No Kings – Khi nước Mỹ xuống đường - Tino Cao

Sáng thứ Bảy, bầu trời Washington phủ một lớp mây xám ẩm, gió lạnh tràn xuống từ sông Potomac. Nhưng từ 10 giờ, những con phố quanh National Mall bắt đầu chật cứng. Hàng chục nghìn người đổ về trung tâm thủ đô, tay cầm cờ, biểu ngữ, trống, kèn và cả những tấm bảng ghi ba chữ: No Kings. Họ đến để nói với đất nước rằng không có vị vua nào ở đây cả.
<!>
Theo dữ liệu công bố từ ban tổ chức và được Washington Post xác nhận, chỉ riêng Washington đã có hơn trăm nghìn người tham dự. Trên toàn nước Mỹ, hơn 2600 cuộc biểu tình đồng loạt diễn ra ở cả 50 bang. Những đám đông tương tự lan từ New York đến Los Angeles, từ Boston đến Nashville, tạo thành một mạng lưới phản kháng chưa từng có trong những năm gần đây. Reuters ước tính tổng số người tham gia có thể lên tới vài triệu, khiến cuộc biểu tình này trở thành một trong những phong trào dân sự quy mô nhất trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ.
1. Lý do xuống đường
Phong trào “No Kings” được khởi xướng bởi liên minh các tổ chức dân quyền như ACLU, Indivisible, MoveOn và Public Citizen. Họ tuyên bố phản đối “sự mở rộng quyền lực vi hiến” của chính quyền Donald Trump trong nhiệm ký hai. Những cáo buộc tập trung vào việc Nhà Trắng gia tăng can thiệp vào các bang, sử dụng lực lượng liên bang trấn áp biểu tình, siết chặt di trú và can thiệp vào quy trình bầu cử.
Trang chủ của phong trào viết: “On October 18, millions of us are rising again to show the world: America has no kings, and the power belongs to the people” – Nước Mỹ không có vua và quyền lực thuộc về nhân dân.
Theo The Guardian, khẩu hiệu ấy không chỉ nhằm phản đối cá nhân tổng thống mà còn hướng đến việc bảo vệ nền dân chủ trước xu hướng tập trung quyền lực đang gia tăng. Trong bối cảnh chính phủ liên bang đã bước sang ngày thứ 18 của tình trạng đóng cửa vì bế tắc ngân sách, cuộc biểu tình trở thành tiếng nói tập thể của những người cho rằng “nước Mỹ đang đánh mất khả năng tự điều chỉnh”.
Second No Kings Protest in Chico, California
2. Dòng người trên đại lộ Pennsylvania
Tại Washington, đám đông bắt đầu di chuyển từ ga Metro Smithsonian dọc theo đại lộ Pennsylvania hướng về Điện Capitol. Từ xa nhìn lại, đó là một biển người vàng rực, vốn là sắc màu biểu tượng của phong trào được chọn để thể hiện tinh thần hi vọng và gợi nhớ các phong trào dân chủ ở Hồng Kông hay Ukraine.
Giữa trung tâm đoàn người, một tấm băng rôn khổng lồ in dòng chữ “We The People”, ba từ mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ. Mỗi người đi ngang đều ký tên như một nghi lễ tuyên thệ. Không khí vừa sôi nổi vừa trang nghiêm, giống một lễ hội dân chủ pha lẫn nghi thức tưởng niệm. AP News mô tả quang cảnh như “một ngày hội đường phố hơn là một cuộc bạo động chính trị”.
Ban nhạc jazz và các nhóm nghệ sĩ đường phố xuất hiện ở nhiều góc phố. Một nhóm sinh viên từ Oregon mặc bộ đồ ếch bơm hơi – biểu tượng từng xuất hiện trong các cuộc phản kháng tại Portland – nhảy múa giữa đám đông. “Nếu chính quyền biến chính trị thành sân khấu, thì chúng tôi sẽ diễn lại, nhưng theo cách của dân”, một sinh viên tên Glen Kalbaugh nói với phóng viên NBC Washington, mồ hôi đẫm lưng áo nhưng nụ cười rạng rỡ.
Tại quảng trường gần Capitol Reflecting Pool, các nhóm biểu diễn hát “This Land Is Your Land”. Một người phụ nữ trung niên vừa hát vừa đánh trống nhịp trên chiếc chảo nhôm. Trẻ em chạy quanh cờ Mỹ, người già ngồi xe lăn giơ cao nắm tay. Tất cả tạo nên một quang cảnh biến động nhưng trật tự, vừa phẫn nộ vừa vui tươi.
3. Phản ứng từ chính quyền và phe đối lập
Trong khi Washington rực sáng bởi biển người, ở Florida, tổng thống Donald Trump được cho là đang ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Một ngày trước đó, ông trả lời Fox News: “They say I’m a king, but I’m not a king” – Họ nói tôi là vua, nhưng tôi không phải vua.
Khi câu nói của Trump chưa kịp làm dư luận lắng xuống thì tài khoản chiến dịch của ông lại đăng một video đồ họa, trong đó ông đội vương miện vàng và vẫy tay từ ban công Nhà Trắng. Clip nhanh chóng lan truyền như một trò giễu nhại, nhưng trong mắt những người biểu tình, nó chỉ củng cố điều họ muốn nói: nước Mỹ đang được điều hành bởi một tổng thống xem quyền lực như trò đùa.
Từ Louisiana, chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi phong trào là “Hate America Rally”, cáo buộc những người tham gia là “cánh tả cực đoan và Antifa”. Một số bình luận viên bảo thủ còn tuyên bố rằng người biểu tình “được trả tiền để xuống đường”, dù Reuters và Washington Post đều không tìm thấy bằng chứng nào cho tin đồn này.
Chicago, Illinois
Ở chiều ngược lại, các chính trị gia Dân chủ thể hiện sự ủng hộ công khai. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders phát biểu ngay tại quảng trường ở Washington D.C., rằng: “We’re here not because of hatred. We’re here because we love America. This great democratic experiment is under threat, but the people are the ones who decide the outcome” – “Chúng ta ở đây không vì thù hận. Chúng ta ở đây vì yêu nước Mỹ. Cuộc thí nghiệm dân chủ vĩ đại này đang gặp nguy hiểm, nhưng nhân dân mới là người quyết định kết cục”.
Phía sau ông, đám đông hô “We The People”. Tiếng người lẫn vào gió, không phải là khẩu hiệu suông mà thành mệnh đề của một quốc gia: quyền lực thuộc về dân. Trong giây phút ấy, người Mỹ như nghe lại chính câu nói đã kiến tạo nên đất nước của họ.
4. Không có bạo lực
Các hãng tin Mỹ đều thống nhất rằng phong trào “No Kings” diễn ra ôn hòa. NBC Washington dẫn lời cảnh sát thủ đô xác nhận không có vụ bắt giữ nào trong suốt buổi diễu hành. Những khu vực nhạy cảm quanh National Mall được phong tỏa nhẹ để đảm bảo an ninh, nhưng lực lượng cảnh sát gần như không can thiệp.
Ban tổ chức đã huấn luyện hàng nghìn peacekeepers – những tình nguyện viên giữ trật tự nhằm ngăn chặn xung đột. Họ mang băng tay vàng, di chuyển giữa đám đông, trò chuyện với người biểu tình và cả cảnh sát. Mô hình này được AP News ca ngợi là “một chuẩn mực mới cho biểu tình ôn hòa”.
Theo Reuters, chính quyền một số bang đã chuẩn bị tình huống xấu, bao gồm khả năng huy động Vệ binh Quốc gia, nhưng cuối cùng không cần triển khai. Tại Washington, không có bất kỳ vụ xô xát nào được ghi nhận. Trong suốt ngày hôm nay, các tuyến phố trung tâm chỉ ngập tràn âm nhạc, tiếng hô, và những lá cờ Mỹ tung bay.
Miami, Florida
5. Biểu tượng và diễn ngôn
Điều đặc biệt của “No Kings” không nằm ở sự giận dữ mà ở thái độ. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên trong nhiều năm mang tính “lễ hội chính trị” rõ rệt. Người dân biểu diễn quyền phản đối như một hành vi văn hóa. Một nhóm nghệ sĩ dựng mô hình tượng Nữ thần Tự do bị xiềng, bên cạnh là người hóa trang thành Trump đội vương miện nhựa. Một nhóm khác treo băng rôn viết tay: “Citizen, not subject” – Công dân, không thần dân.
Báo Washington Post nhận xét rằng phong trào đã “hô vang tinh thần yêu nước bằng thứ ngôn ngữ của đường phố”, khi mà hành vi phản kháng trở thành một dạng thức nghệ thuật công cộng. The Guardian mô tả nó như “một nghi thức dân chủ, không chỉ để phản đối mà còn để nhắc nhở bản thân rằng nền cộng hòa vẫn còn đủ sức tự chữa lành”.
Các nhà nghiên cứu chính trị học tại Đại học Georgetown cho rằng “No Kings” phản ánh nhu cầu biểu đạt của người dân trong thời đại chính trị cực đoan hóa. Tiến sĩ Laura McCormack nhận định: “Họ không chỉ muốn chống Trump, họ muốn khẳng định rằng dân chủ không phải khái niệm trừu tượng mà là trải nghiệm sống hàng ngày”.
6. Câu chuyện của những người tham gia
Giữa đám đông, anh Brian Reymann, một kỹ sư phần mềm từ Maryland, cầm lá cờ Mỹ lớn đến mức gần như che kín người. Anh nói với Reuters: “I’ve been called anti-American all week. It’s ridiculous. I protest because I love this country. If we don’t speak up, who will?” (Tôi bị gọi là kẻ ghét nước Mỹ cả tuần nay. Thật buồn cười. Tôi phản đối vì tôi yêu đất nước này. Nếu chúng ta không nói, ai sẽ nói?)
Một cụ ông tóc bạc, Allan, 84 tuổi, từng phục vụ trong quân đội, cầm tấm biển ghi “I fought fascism before. I’ll do it again” (Tôi đã từng chiến đấu chống phát xít trước đây. Và tôi sẽ làm lại lần nữa). Ông nói: “I don’t know how much longer I’ll live, but I don’t want to leave this world seeing my country become what my fathers once fought against” (Tôi không biết mình còn sống bao lâu, nhưng tôi không muốn rời đời này khi thấy đất nước biến thành thứ mà cha ông tôi từng chống lại).
Gần đó, Sarah Nolan, giáo viên trung học từ Delaware, nói rằng đây là lần đầu cô tham gia biểu tình. “I teach my students about the separation of powers. Now I don’t know how to explain it when they ask why the president can do the opposite of what the law allows” (Tôi dạy học sinh về tam quyền phân lập. Giờ tôi không biết phải giải thích sao khi chúng hỏi vì sao tổng thống có thể làm điều ngược lại với luật).
Nhiều người mang theo trẻ nhỏ. Một người mẹ trung niên ở Birmingham, Alabama, chia sẻ với AP News: “I walked in and thought, these are my people. I saw again the spirit I thought America had lost” (Tôi bước vào và nghĩ, đây là những người của tôi. Tôi thấy lại tinh thần mà tôi tưởng nước Mỹ đã đánh mất).
No Kings, Tsars or Dictators, Whale Park, Juneau, Alaska.
7. Lan tỏa vượt biên giới
Không chỉ diễn ra trong nước Mỹ, “No Kings” còn có tiếng vang quốc tế. Tại London, Paris và Berlin, vài trăm kiều dân Mỹ tụ tập trước các đại sứ quán. Ở quảng trường Trafalgar, một biểu ngữ viết tay bằng bút đen: “No Kings, not here, not there”. The Guardian gọi đây là “sự lan tỏa tự nhiên của một tinh thần công dân xuyên biên giới”.
Các hãng truyền hình lớn của Mỹ và châu Âu đều tường thuật trực tiếp. Trên mạng xã hội, hình ảnh người biểu tình hóa trang, ban nhạc đường phố và cờ Mỹ phủ kín đại lộ Pennsylvania được lan truyền mạnh mẽ. Một số đoạn video có hàng chục triệu lượt xem chỉ trong vài giờ.
8. Sức sống của nền dân chủ
Các chuyên gia nhận định phong trào “No Kings” thể hiện sức sống của nền dân chủ Mỹ trong giai đoạn chia rẽ và xung đột. Giáo sư Dana Fisher, Đại học American, nói với Al Jazeera: “Their goal isn’t to overthrow anything, but to remind us that democracy needs protection. They’re turning shared discontent into a disciplined, collective act” (Mục tiêu của họ không phải lật đổ mà là nhắc nhở rằng hệ thống dân chủ cần được bảo vệ. Họ đang tập thể hóa sự bất bình thành một hành động có trật tự).
Dù chưa rõ tác động chính trị cụ thể, giới phân tích cho rằng phong trào có thể ảnh hưởng đến bầu không khí trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Wall Street Journal nhận định “No Kings” là “tấm gương phản chiếu sự mệt mỏi chính trị và khát vọng trở lại với các giá trị nền tảng”.
New York City, New York
Tối muộn, khi ánh đèn quanh Đài tưởng niệm Lincoln bật sáng, đám đông vẫn chưa tan. Nhiều nhóm trải bạt ngồi nghe nhạc acoustic. Một cụ bà mang bánh quy tặng cảnh sát. Những đứa trẻ chạy giữa ruy-băng và bong bóng vàng. Khi mặt trời lặn sau Đồi Capitol, hàng nghìn người cùng hô vang “We The People”. Không ai ra lệnh phải làm gì. Đó chỉ là bản năng của một dân tộc sinh ra từ khát vọng được tự do.
Khi đường phố đã vắng, trên mặt xi măng còn vương lại giấy vụn, vài dải băng rách và hàng chữ “No Kings” dưới ánh đèn. Một người phụ nữ dừng lại, cúi xuống nhặt tờ rơi, đọc nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe: “Không vua, không thần, chỉ có nhân dân”.
Bên kia đại dương, nước Anh vẫn cất bài ca “God save the King”. Còn ở Mỹ, trong buổi chiều đã tắt nắng, người ta vẫn tin vào một điều giản dị và hiển nhiên, rằng nền cộng hòa này, dù mỏi mệt đến đâu, vẫn có thể tự cứu lấy mình bằng tiếng nói của những người không chấp nhận cúi đầu.
Tino Cao
(Tổng hợp thông tin từ nguồn: The Washington Post, Reuters, Associated Press, The Guardian, NBC Washington, Wall Street Journal, đêm 18 tháng 10 năm 2025)
LIVE: ‘No Kings’ protests across the US against Trump administration
https://www.youtube.com/watch?v=_JTevDQ2oqE
https://www.youtube.com/watch?v=5gGpjwWUO70
Comments
Post a Comment