PHIM MƯA ĐỎ: BA TÌNH TIẾT ĐIỆN ẢNH... - MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN
Mấy tuần qua, trong bao luồng dư luận nóng bỏng về bộ phim Mưa Đỏ của 
Điện ảnh Quân đội, có đến hơn chục tin nhắn & cuộc gọi cho T cận tôi
 của các đàn anh văn nghệ, bạn bè, học trò cũ – mới hỏi ý kiến nhận xét…
 Tôi chỉ ngắn gọn: “Tôi (em) chỉ là người làm nghề bình thường, một khán
 giả như hàng triệu người; dĩ nhiên là có cảm nhận riêng, song để đánh 
giá một cách công bằng, chính xác bộ phim này giữa một biển thông tin 
trái chiều, thì cần đến những nhà phê bình phim chuyên nghiệp…”. <!> 
Bản 
thân tôi cũng có ý mong đợi những tiếng nói chuyên nghiệp như thế - nhất
 là ở những tác giả có công trình tham gia Giải Cánh Diều Vàng của Hội 
Điện ảnh năm 2024 hạng mục “Lý luận phê bình” (mà tôi có vinh dự được 
mời trong Ban Giám khảo của hạng mục này). Nhưng cho tới giờ này, tiếng 
nói như thế vẫn chưa có, chắc bởi những lý do tế nhị nào đó, và dư luận 
đa chiều vẫn đang ào ạt về bộ phim trên… Tới tin nhắn sau cùng cho tôi -
 của một nhà thơ hải ngoại – bạn thân của nhà thơ Hoàng Hưng: “Trước bao
 ý kiến tràn ngập về Mưa Đỏ, tôi muốn biết về nghệ thuật điện ảnh, 
movies, chứ không phải history hay tuyên huấn”, thì như giọt nước làm 
đầy tràn cốc nước, tôi đành liều “đánh trống qua cửa nhà Sấm” xin bàn về
 Mưa Đỏ dưới một góc độ nhỏ, ở vài ba tình tiết của phim; và đây cũng là
 thu hoạch riêng của một người đang làm nghề & có tham gia đào tạo 
nghề - may ra có ích chút nào chăng với những người làm phim trẻ Việt 
giàu tâm huyết với nền Điện ảnh nước nhà…
  Thành công của phim thì nhiều người đã nói, và số lượng 
người xem lẫn doanh thu “khủng” của một bộ phim Việt về đề tài chiến 
tranh đã thêm một lần minh chứng hùng hồn cho ý kiến tựa chân lý của nhà
 điện ảnh học Pháp G. Sadoul: "Điện ảnh là quan trọng nhất trong các nghệ thuật, đồng thời cũng là phổ cập nhất"(1).
Một trong những nhà Ký hiệu học có uy tín trên thế giới là I. 
Lotman, trong tác phẩm “Ký hiệu học và Mỹ học Điện ảnh”, ngay ở chương 
đầu tiên mang tên “Ảo giác của hiện thực” đã viết: “Lòng tin về mặt 
xúc cảm của người khán giả vào tính xác thực của những gì hiện trên màn 
ảnh gắn liền điện ảnh với một trong những vấn đề chủ yếu của lịch sử văn
 hóa” (2). Nhưng chính ông cũng cảnh báo điều này: ”tính trung thực một 
mặt biến điện ảnh thành một nghệ thuật thông tin hạng nhất và đảm bảo 
cho nói một công chúng đại trà”, song đồng thời “tính xác thực của cảnh 
trình diễn đó đã kích động nơi khán giả đầu tiên cái kiểu những cảm xúc 
hạ cấp… nuôi dưỡng những xúc cảm mỹ học giả tạo… nhằm những mục đích 
thương mại…”; và nhà Ký hiệu học Nga khẳng định một sự thật lớn của Lịch sử điện ảnh thế giới: “Để biến tính trung thực điện ảnh thành công cụ của tri thức, đã phải trải qua một chặng đường dài và gian khổ” (3).
Với một tình tiết khá quan trọng của Mưa Đỏ trong kết cấu truyện 
phim nhằm làm sáng tỏ ý đồ nghệ thuật là “lên án bản chất thú tính” bên 
đối phương - tình tiết thiêu sống một chiến sĩ bên MTGP, soi chiếu với 
lý luận của Lotman, chúng ta thấy ngay cái “mục đích thương mại” cùng sự
 “nuôi dưỡng những xúc cảm mỹ học giả tạo” của người làm phim, và rõ 
ràng, tình tiết đó không thể trở thành “công cụ của tri thức” – 
dù trong thực tế có thể diễn ra chuyện đó (Theo thông tin đáng tin cậy 
của nhiều người trong cuộc là không có chuyện đó, nhà văn Chu Lai và 
người làm phim đã bịa đặt hoàn toàn!). 
Trong văn học nghệ thuật thế giới – đặc biệt là hội họa, sân 
khấu, điện ảnh – hình ảnh Ngọn lửa thiêu sống người vừa là một hành động
 có Thực trong thời Trung cổ, vừa mang chất Biểu tượng về uy quyền của 
tầng lớp thống trị khi muốn uy hiếp đè bẹp tinh thần - lý tưởng của 
những người dám đe dọa quyền lực và lợi ích của họ. Ta chỉ cần nhớ lại 
nhà thiên văn học vĩ đại người Ý Galileo Galilei đã phải vờ tuyên bố 
“Trái đất không quay” để thoát khỏi Giàn thiêu nhỡn tiền của Giáo hội 
độc ác ra sao. Đặc biệt là câu chuyện về nữ anh hùng dân tộc Pháp Jeanne
 d'Arc (1412-1431) bị đưa lên giàn hỏa thiêu sống sau một phiên tòa của 
quân xâm lược Anh. Jeanne d'Arc đã là nguồn cảm hứng sáng tác cho các 
nhà văn lớn như W. Shakespeare, Voltaire, F. Schiller, Bernard Shaw, và 
cho các nhà điện ảnh qua nhiều tác phẩm, như: The Passion of Joan of 
Arc (Cuộc khổ nạn của Joan of Arc, 1928), Jeanne d'Arc (1948), Phiên tòa
 xét xử Joan of Arc (1962), Sứ Giả: Câu Chuyện về Joan of Arc (1999), 
Jeannette: Tuổi thơ của Joan of Arc (2017),  v.v. Lấy hình ảnh Thiêu
 sống người ghê rợn thời Trung cổ châu Âu đã trở thành một Biểu tượng xã
 hội - lịch sử - nghệ thuật thế giới từ hàng trăm năm nay thành hình 
tượng điện ảnh thời hiện đại còn in hằn trong ký ức của một thế hệ từng 
qua chiến tranh tại vùng chiến sự Quảng trị 1972, lại không hề có cơ sở 
thực tế, nên dễ hiểu sự phẫn nộ, phản đối hết sức gay gắt vừa qua trên 
công luận!
Như thế là, các nhà làm phim Mưa Đỏ đã làm cái việc: dựng lên 
cuộc thiêu sống ghê rợn trong phim để nhằm thể hiện cái Biểu tượng về 
“sự phi nhân tính” của quân lực VNCH đang thực thi chiến lược quân sự 
của họ bằng vũ khí Mỹ; và đã vô tình biến hình tượng điện ảnh lẽ ra phải
 là “công cụ của tri thức” để góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết dân 
tộc (như ý tưởng và các hình tượng điện ảnh khác của Mưa Đỏ mong muốn) 
lại thành ra một “Tấm Bia” của sự căm thù, một “Ký hiệu” nhấn mạnh sự 
đối kháng kiểu “thù muôn dời muôn kiếp không tan” mang màu sắc dã man 
thời Trung cổ! Ta cần lưu ý thêm một quan điểm của I. Lotman dường như 
dành cho những nhà làm phim động chạm đến những vấn đề chính trị nhạy 
cảm như Mưa Đỏ: “Một phim thuộc về cuộc đấu tranh về hệ tư tưởng, về 
văn hóa, về nghệ thuật của thời kỳ nó ra đời; từ chỗ đó phim gắn liền 
với nhiều dạng vẻ cuộc sống nằm bên ngoài văn bản bộ phim, và điều này 
nảy sinh ra cả loạt ý nghĩa mà đối với nhà viết sử cũng như với người 
cùng thời đại đôi khi quan trọng hơn những vấn đề thực chất mang tính mỹ
 học”, và “ Sự đối chiếu hình ảnh thị giác với hiện tượng hay cái vật 
tương ứng với nó ngoài đời” (4). Cái “ngoài đời” và “cuộc sống nằm 
bên ngoài văn bản bộ phim” – với Mưa Đỏ là gì, nếu không phải là những 
chiến binh (và người thân của họ) một thời là đối phương với “quân ta” 
từng ở mặt trận Quảng Trị, nếu không phải là ước mơ đau đáu xót xa là 
cần hàn gắn vết thương chiến tranh, tìm sự hòa hợp hòa giải dân tộc một 
cách thực chất suốt nửa thế kỷ qua?
Sự cố tình tạo ra Biểu tượng nghệ thuật bằng tình tiết – chi tiết
 điện ảnh như thế diễn ra không ít lần trong Mưa Đỏ khiến tạo ra những 
phản cảm, phá hoại cảm xúc của khán giả ở ngay những trường đoạn phim mà
 “sự hư cấu làm tôi trào nước mắt” – theo cách nói của thi hào Puskin (5)! Tôi chỉ xin dừng lại ở hai tình tiết phim sau đây:
- Tình tiết con chim lạc vào công sự bên “quân ta” và được một 
chiến sĩ chưa đầy 17 tuổi chăm sóc một thời gian: Có một ý kiến rất hay 
là, giá như, chỉ cần cho con chim xuất hiện thoáng qua, rồi biến mất!...
 Quả vậy, ở nơi mang danh “Đồi thịt băm”(6) ấy, làm gì có chim chóc, 
động vật nào tồn tại nổi! Việc gì phải lấy một con chim bé nhỏ trong 
hoàn cảnh khắc nghiệt đó để tạo ra Biểu tượng của Sự sống và Tình yêu 
thiên nhiên của các chiến sĩ trẻ! Biểu tượng nghệ thuật chỉ được hình 
thành, và có giá trị, khi mà “tự thân” cuộc sống, với những “Ký hiệu” do
 chính sự sống hồn nhiên tạo ra! Khi đó, với Biểu tượng đã hình thành, 
bàn tay khéo léo người nghệ sĩ chỉ làm công việc như người tỉa tót một 
bó hoa trong chậu cảnh, thế thôi!
- Tình tiết chiếc khăn rằn của phụ nữ Nam Bộ trong tay hai đối 
thủ đã chết tạo hình chữ S, người xem nhìn thấy ngay sự xếp đặt lộ liễu 
của người làm phim: Việc cố tình tạo ra Biểu tượng từ “ký hiệu” có sự 
chuẩn bị này đã vô tình vi phạm quy luật hình thành Biểu tượng; và dĩ 
nhiên, sự “cố tình vẽ mây vẽ rắn” như thế làm sao mà thuyết phục được 
ngay cả những khán giả chỉ có thẩm mỹ trung bình! Chưa kể, cộng với mấy 
điều khá vô lý trước & trong cuộc đấu tay đôi theo lối “hiệp sĩ”, 
“quân tử Tàu” của hai nhân vật, việc cố tình sắp đặt chiếc khăn rằn 
thành hình chữ S, lại bằng chiếc khăn của cô gái cả hai người cùng yêu, 
đã là hạt sạn lớn của phim, gây phản cảm không nhỏ! Lẽ ra, vào lúc đó, 
phải là chiếc khăn nhàu nát thấm máu không còn hình thù gì cả - nó sẽ tự
 hình thành một Biểu tượng giàu ý nghĩa: số phận của những con người bắn
 giết lẫn nhau lối huynh đệ tương tàn rồi cũng sẽ như số phận chiếc khăn
 thảm thương kia mà thôi!
Nhưng nói gì thì nói, bộ phim Mưa Đỏ vẫn là một bước tiến lớn của
 điện ảnh Việt Nam trên con đường khẳng định địa chỉ của nó trên bản đồ
 điện ảnh Thế giới!. -/
1  Georges Sadoul: Lịch sử điện ảnh thế giới (Nhiều người dịch). Nxb Ngoại văn & Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, HN 1987,
 tr.7
2. I. Lotman: Ký hiệu học Nghệ thuật Sân khấu - Điện ảnh,  Bạch Bích dịch từ tiếng Pháp - Viện nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh VN xuất bản, HN 1997 
3. Sđd, tr.499
4. Sđd, trg.564 -565
5. Sđd, tr.510
6. Tên một bộ phim phản chiến về Quảng Trị 1972 của đạo diễn Mỹ Olive Stone
Comments
Post a Comment