Của tin - Trần Yên Hòa

  Tranh khỏa thân: Nghệ thuật hay cấm kỵ ...

 

Của tin còn một chút này

Nguyễn Du (Kiều)

 

Thành phố như chựng lại giữa mùa hạ và mùa thu. Ðó là cái khí hậu ngầy ngật, một nửa còn lại cái day dứt của những ngày nắng gắt cũ, một nửa như muốn tách xa, trốn tránh, từ bỏ cái khí hậu quá khắc nghiệt kia đi. Toàn chấp chới giữa cái không khí đó khi anh bước ra khỏi xe buýt để vào trạm hàng không. Anh nhớ lời của Hằng dặn anh bên kia đầu giây điện thoại khi anh rời nhà để ra phi trường, trời vẫn còn cái nóng của mùa hè, anh bận đồ mát thôi, đừng đóng bộ mà chết ngất vì cái nóng bên này. Dù được dặn như vậy nhưng anh cũng không thể làm theo ý Hằng, anh không thể từ bỏ cái tật đi đâu cũng đóng bộ hẳn hoi, cho nên bây giờ làm anh choáng váng ngột ngạt là đáng tội.

 <!>

Hằng đón anh bằng bó hoa hồng tươi và nụ cười của đôi mắt ướt, làm mát rượi không khí đang hầm hập chung quanh. Em khoẻ không, anh nhớ em lắm. Mới hai năm mà cái gì thấy cũng lạ. Dạ, em có lạ không, Không, em vẫn vậy, vẫn yêu anh. Anh cũng không lạ. Cả hai ôm nhau trong cái nhìn của nhiều người đứng chung quanh.

Lạ? Sao không? Lạ lắm chứ! Hai năm! bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây? trong nỗi nhớ không cùng của sự cách xa. Em thêm hai tuổi mấp mé cái tuổi hồi xuân hừng hực nóng. Anh ở cái tuổi tri thiên mệnh, sinh lực đầy ắp dương tính không có đàn bà trong nhiều tháng khí tồn tại não, nên cả hai bủn rủn chân tay, khi ôm nhau trong vòng tay nóng ấm.

Toàn ôm choàng Hằng bằng vòng tay siết chặt, với cái phong thái Mỹ hóa, anh xoa tấm lưng ong của Hằng bằng những cái bóp mạnh làm Hằng cong người lên, áp sát vào người anh run rẩy, nói khẻ, đừng anh, đừng anh, người ta đang nhìn chúng mình kìa.

Cũng lạ nữa chứ sao không? Ðó là cái sóng mũi Hằng có cao lên hơn trước, đẹp lên một chút, cái viền môi được kẻ bằng hình xâm đỏ viền chung quanh tạo nên khung hình môi mọng. Anh đã nhìn sóng mũi ấy, viền môi ấy qua Webcam khi Hằng khoe là vừa đi mỹ viện để cắt cánh mũi cho thon thả hơn và vành môi mọng nước hơn. Nên bây giờ anh thấy nàng như một con người khác hơn con người cách đây hai năm mà anh đã trở về tìm gặp. Tình yêu được nâng cấp khi sắc đẹp được tăng cường là chuyện đương nhiên.

Căn nhà nằm nép trong lùm cây đầy bóng mát, khu vườn yên tỉnh có trồng những loài hoa tím nhỏ, đó là công sức của Toàn trong mấy năm ròng cày ở hãng thịt heo tận một tiểu bang lạnh xa xôi ở miền đông nước Mỹ, để dành để dụm gởi về cho Hằng làm nên cơ ngơi này.

Anh cũng có những suy nghĩ nhỏ trong đầu anh khi anh đến với Hằng. Ðàn ông ai không thích những cô gái trẻ còn mùi măng sữa. Anh biết anh có thể tìm đến, chiếm hữu được những cô gái đó, nhưng anh chiếm hữu sẽ được bao lâu? Anh biết vậy nên anh nhích lên một chút, tìm em độ tuổi nửa chừng xuân với nhan sắc trên trung bình, để có thể ôm ấp mà không nghĩ đến một Thị Nở hay cao quá tầm tay như một Dương Quý Phi, mà phải có cái hiền hậu thật thà của dân miền Nam kỳ Lục tỉnh.

 

Phòng khách của căn nhà rộng, mát. Với cách trang trí nhẹ nhàng, một bình hoa dại được hái từ những những bờ dậu ngoài cổng, hoa dại cũng có một nét đẹp riêng của nó, hoa trâm bầu, hoa dâm bụt, hoa sim...Ôi, anh yêu em biết dường nào.

Hằng đến bên anh bằng đôi cánh mỏng của thiên thần, nàng sà vào anh bằng lời dịu ngọt:

- Anh mệt không? Đi xa về chắc anh mệt lắm. Anh uống nước đi, em pha cho anh ly nước cam cho anh đây, nước cam nguyên chất em vắt từ cam tươi ra đấy. Anh uống thử tay em pha có ngon không.

Anh cầm ly nước cam màu vàng au từ tay Hằng. Anh uống một ngụm nhỏ. Ngon quá. Nước cam nguyên chất. Anh uống tiếp một ngụm nữa. Và anh kéo Hằng xuống bên anh. Anh ngấu nghiến Hằng, đôi mắt lớn mà anh đã từng hôn, hàm răng đều và trắng phau như hạt bắp. Hằng cũng hôn anh, siết lấy anh, nhưng anh tự nhiên gục xuống, mắt anh như díu lại, anh không gượng lại được cơn buồn ngủ nữa rổi.

 

 

Khi Toàn tĩnh dậy, không có Hằng bên cạnh. Phòng ngủ anh nằm hoang vắng. Anh giật mình. Không có Hằng, không có gì cả. Anh nhổm dậy thấy đầu mình nặng trĩu, mắt anh vẫn còn díp lại, cơn buồn ngủ chưa qua. Nhưng anh đã tĩnh. Không còn chiếc samsonite có 30 ngàn anh đem về định nâng cấp trang trí thêm căn nhà tình yêu của hai người. Anh nhìn quanh quất, không còn gì, chỉ còn lại những giấy tờ tùy thân của anh rơi rải rác trên bàn.

Một người đàn bà gõ cửa bước vào phòng, nhìn anh chằm chặp, rồi nói:

- Mời ông sắp xếp đồ đạc rồi đi cho. Căn nhà này là căn nhà của tôi, cô Dung thuê, nay hết hạn rồi.

Toàn ngơ ngác:

- Hằng hay Dung, Hằng chứ.

- Ô, tên gì cũng được, mấy cô này mà, quen một người đàn ông là có tên khác liền hà.

Toàn thấy mình mất hết từ đó. Từ đó anh không dám tin ai và không bao giờ muốn quay trở lại nơi chốn ấy nữa.

Trần Yên Hòa

(từ: sấp ngửa) 

Comments

Popular posts from this blog

Bài trăm năm - Trần Yên Hòa

Mẹ đi về phía hoàng hôn - Trần Yên Hòa

Truyện cực ngắn - Mã Lam