MƯA NGANG, mưa mà ngang, hay là mưa mà cũng ngang? - Dạ Ngân
Trung Sỹ là nhà văn mới xuất hiện từ 2017. Dồn dập đến nay đã có 5 đầu sách. Ít hơn tôi vài tuổi, diện U70, viết vậy là muộn. Muộn nhưng lập tức gây được tin yêu, tôi nghĩ mình không nói quá.
<!>
Cuốn đầu tiên in 2017, Chuyện lính Tây Nam, tôi thoáng thấy từ cái bìa, sách như thể cổ động tuyên truyền. Nhưng sự lan tỏa của sách có lẽ tác giả cũng không ngờ (và sau này tôi biết, các nhà kiểm duyệt cũng không ngờ). Tôi tìm mua, sửng sốt và chuyển sách cho con gái, nó đọc ngay, “Con khóc mẹ ơi, vì sách hay quá”.
Kết nhau qua Facebook. Đọc một tác phẩm xứng đáng, như có thêm một người bạn quý ở trên đời, thân thiết được với họ quả là một may mắn. Mãi tới mùa đông 2022 tôi và Trung Sỹ mới gặp nhau ở Hà Nội. Tôi lấy tình chị em bạn viết phủ đầu: “Bút danh là vận, Trung Sỹ để khẳng định cái mác lính hả? Thôi thì cũng được, nhưng Chuyện lính Tây Nam là do lười nghĩ một cái tên, kiểu mặc nhiên hồi ức nó càng kéo cuốn sách xuống một cách oan ức trên mặt bằng ghi chép trong khi nó đích thị là tiểu thuyết, biết không?”. Trung Sỹ cười ngang phè, kiểu cóc cần “Nó tái bản lần thứ ba rồi, mỗi lần họ gọt đi thêm, đau như bị hoạn mà không biết kêu sao chị ơi”. “May mà chị đọc được bản đầu!” – tôi chua xót. (Vừa mới đây, trong bìa gấp của tập truyện phần giới thiệu tác giả, Nxb ghi “Năm 2017 tác giả Trung Sỹ gây tiếng vang với tập hồi ký, lịch sử Chuyện lính Tây Nam“). Không thể không nghĩ, đáng đời chưa gã lười.
Mười năm một cuộc chiến ấy. Mười năm. Nhìn người lính già ôm guitar nồng nhiệt hát nhạc Pháp nhạc Nga tại nhà bạn tôi Vĩnh Quyên, tôi biết “cái vỉa trai Hà Nội” này khiến chất tiểu thuyết trong cuốn ấy không thể “bị chôn” trong cái vỏ hồi ức hồi ký được. Càng nghĩ càng tức. Theo tôi, tiểu thuyết đó của Trung Sỹ xứng đáng hàng đầu về mọi mặt, văn tài, nhân vật, chương hồi, phóng khoáng, tung tẩy, ai oán, ma mị, bùn máu… như những tiểu thuyết về Lính, về Chiến tranh, về Viễn chinh nức nở hay ở trên đời. Vậy mà… mà cái nước mình nó thế, chẳng được tưởng thưởng, chẳng được dịch để xuất khẩu văn chương, lại còn bị gọt chân cho vừa những chiếc giày mỗi lần tái bản! Người ta sợ gì kia chứ, trong khi Nxb Sự Thật đã in Pol Pot – Mổ xẻ một cơn ác mộng (tác giả là một cựu nhà báo BBC mà tôi đã có stt mới đây).
Trung Sỹ ngay từ đầu đã “bị thương” nhưng không được giúp như Nguyễn Ngọc Tư với Cánh đồng bất tận. Một phần bởi cái thể loại Hồi ức, cái tên Chuyện lính Tây Nam và cái bìa chán phè. Tôi không ngừng trách và thương tác giả, muộn mà lại hẩm. Trung Sỹ không quan tâm, vẫn viết. Thêm cuốn Đội trinh sát và con chó Sara (in 2020) nhưng vinh quang đã thuộc về cuốn trước (dù không được ghi nhận tương xứng). Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu, đích thị hồi ức, để thấy đích thị trai Hà Nội yêu và nhớ là thế này đây. Sau thì liên tục cho ra truyện ngắn, “chiếm sóng” trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần suốt mấy năm nay.
Mưa ngang còn thơm mùi mực, do Nxb Trẻ ấn hành. 14 truyện, 165 trang gọn gàng, giá 80.000 đồng, số lượng chỉ 1000 cuốn. Tôi những muốn kêu trời, lại hẩm nữa ư Trung Sỹ? Vẫn có cách làm cho 14 truyện này bề thế, nặng hơn nữa khi cầm trên tay khiến độc giả móc 120 ngàn hoặc 150.000 mà họ vẫn mát ruột. Lại cái kiểu trai Hà Nội ngang phè nên sản phẩm của mình bị đối xử sao cũng không quan tâm.
Nhưng tôi quan tâm vì tôi tin yêu một cây bút giá trị. Và tôi đọc chăm chú. Không có truyện nào làm tôi không nghĩ ngợi. Truyện nào cũng có văn, có nhiều văn, từng câu văn tài hoa chín, truyện nào cũng có một câu chuyện ta chưa từng gặp ở đâu. Với không gian hôm nay trong Mưa ngang, Bức họa trung du, Cây sao Bến Bắc… thì vừa run rẩy trần trụi vừa da diết thế sự nước non; Những gì liên quan đến lính chiến đánh Pốt thì từng con chữ váng vất cảnh sắc xứ người và thốn tận tâm can bởi những ngày tháng đau thương kỳ lạ của lính ta trên cái đất ấy – không ai ngoài người lính thực chiến có thể viết ra mà Trung Sỹ của chúng ta vừa dạn dày đẫm lính vừa đẫm tình để chưng cất thành Tờ giấy bạc luân lưu, Cơn đau dĩ vãng, Câu chuyện tang Krasang, Đêm miền Đất đỏ… Lại có thứ chiến tranh mà tác giả chưa “thanh toán” xong với ký ức của mình, đọc để thấy đất nước dằng dặc trận chiến mà con người như chưa từng được khắc họa đã hiện lên một cách tha thiết lạ thường: Bức họa trần gian, Nhánh lan vẩy rồng, Bản thánh ca cuối cùng…
Tìm và đọc đi các bạn. Truyện ngắn bây giờ bị rẻ rúng là có thật, vậy nên vớ được một tập truyện chẳng những đáng đọc mà còn hay nữa đáng quý xiết bao. Tôi được Trung Sỹ gởi phát nhanh sớm nhất như tôi căn dặn để đọc ngay, cảm và khoe. Thời buổi mạng xã hội cuốn chúng ta không đi mà chạy, tôi cưỡng lại bằng cách ôm những cuốn sách đáng đọc để cho mình tụt lại phía sau trong những thời điểm bắt buộc. Nhiều bạn hữu của tôi cũng vậy, tôi biết. Và ngay lúc này tôi muốn reo lên “Trung Sỹ ơi, tuyệt lắm, nhiều lạ nhiều hay một cách sang trọng em à. Tuyệt lắm!”.
30/9/2025.
Dạ Ngân
Comments
Post a Comment