ANH LONG KIỀNG - Trần Thế Phong
 
(để nhớ hai anh Sáu Minh và Bảy Thoàn ở quê tôi)
Cái tên Anh Long Kiềng là do anh Sáu Minh và Anh Bảy Thoàn đặt cho anh Long. Tướng Anh Long thật cục mịch, lùn, tóc quăn, trán dồ, nước da đen, cặp mắt ốc bưu. Đặc biệt là hai chân đi vòng rây, táo kiềng, nên hai anh đặt là anh Long Kiềng, bọn nhỏ tụi tôi giữ bò chung không giám gọi sợ ảnh cú sưng đầu.
<!>
Anh Long Kiềng quê ở Quảng Nam ngoài, nghe đâu Đại Lộc, Duy Xuyên gì đó. Cha đi tập kết, nhà có bốn anh em, anh Long con đầu, nhà nghèo nên gởi vào cho ông Sửu, bà con xa, kiếm việc làm. Ông Sửu, cùng xóm tôi, đông con, nhà cũng nghèo nên cho anh Long ở giữ bò nhà ông Trịnh Khoa làm công an xã.
Nhà tôi có ba con bò, và nuôi thằng Vàng ở trông coi. Buổi sáng Vàng đi cắt lá hoặc quét rác dọc đường về bỏ vào chuồng bò để lấy phân. Buổi chiều lùa bò đi ăn các gò Ông Đốc và Gò Chùa. Tôi đi học buổi sáng, buổi chiều tôi dành thằng Vàng lùa bò đi ăn, vì ra ngoài đồng chơi với mấy thằng giữ bò cùng xóm rất vui.
Nhà ông Trịnh Khoa gần nhà tôi, cách nhau một hàng rào tre. Thỉnh thoảng buổi trưa hay buổi tối rảnh việc anh Long qua nhà tôi chơi. Mẹ tôi làm những thức ăn vặt khi nào mấy chị em tôi đói bụng thì lây ra ăn. Tôi lấy khoai chà, khoai chín, kẹo đậu phụng cho anh Long ăn, anh Long thích lắm, nên rủ tôi buổi chiều lùa bò ra đồng chơi với ảnh. Nếu thằng giữ bó xóm khác ăn hiếp tôi là anh binh, đứa nào cũng sợ. Ra ngoài đồng rất vui, chơi cò cò, u mọi, đánh đáo, hoặc ngồi nhìn bà con đi chợ chiều.
Anh Long không biết chữ, thỉnh thoảng buổi trưa tôi dạy cho anh Long tập đọc, tập viết, ảnh rất thích. Mẹ tôi cũng rất thương anh Long, mỗi buổi trưa qua nhà tôi chơi có cơm, khoai cũng cho ảnh ăn. Thấy lu chứa nước hết ra giếng múc nước đổ cho đầy, thấy mẹ tôi xắc chuối cho heo ăn anh phụ giúp…Nói chung, việc gì thấy mẹ tôi làm, anh đều làm giúp.
***
Sau khi tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, xã tôi mất an ninh, ban đêm Cộng sản hay mò về đặt mìn, phá cầu, đắp mô, rình rập ám sát những người phục vụ cho Quốc gia. Vì vậy những người có chân trong chính quyền xã ấp ban ngày làm việc ban đêm xuống thành phố ngủ.
Đến năm 1967, hoàn toàn mất an ninh nên cha tôi mua nhà dưới phố để gia đình ở lánh nạn cộng sản. Từ ngày xuống phố gia đình tôi không biết anh Long Kiềng ở đâu, biệt vô âm tín.
Chiến tranh tràn xuống quê tôi, tôi đi học xa và động viên vào Thủ Đức. Đến năm 1975, miền Nam bị cộng sản cưởng chiếm tôi phải đi ở tù. Cuối năm 1979 ra tù tôi về thăm mẹ. Về lai quê hương sau bao năm xa cách, mẹ thì già lụm khụm, nhà cửa hàng xóm láng giềng xác xơ điêu tàn. Những người tham gia chính quyển Quốc gia một số còn ở tù, một số bỏ quê hương bỏ nơi chôn nhau cắt rún, nhà cửa ruộng vườn, mồ mả ông bà tổ tiên đi lập nghiệp nơi xa để tránh tai ương vạ gió. Cái đình làng An Mỹ, cây cột to bằng hai vòng tay ôm người lớn, nơi biết bao kỷ niệm của dân trong làng, của tuổi thơ tôi và bạn bè. Mùng năm, ngày tết bà con trong làng mổ heo cúng thổ thần đất đai, tập trung ăn uống chuyện trò rất vui và đầm ấm tinh làng nghĩa xóm. Bọn trẻ tụi tôi những buổi trưa hè thường tụ tập trước sân đình, con gái chơi ô hay nhảy dây, con trai chia phe đá banh, u mọi. Những ngày lễ lớn thường mời những đoàn hát bộ về trình diễn trước sân đình, bà con kéo nhau mua vé vào xem. Vui quá là vui. Nghe kể, đình rất linh thiêng, đàn bà con gái buôỉ trưa đi ngang qua phải dở nón và cúi đầu…Sau ngày 30 tháng tư, mấy ông cách mạng 30 phá đình lấy gổ, gạch đá chia nhau về xây nhà, cái đình còn trơ nền đất cỏ mọc um tùm.
Làng tôi còn có một ngôi miếu thờ thần gọi là miếu Bà Chằng rất linh thiêng. Ngày rằm hay mùng một bà con đem lễ vật xôi, chè đến thắp hương cúng xin bà phù hộ khỏe mạnh ăn nên làm ra. Sau năm 1975 cũng bị mấy ông cán bộ 30 nằm vùng ra quyết định phá miếu để lấy đất chia nhau canh tác. Dân trong làng không ai giám phá. Thằng Nhựt cán bộ 30 không tin thần linh xung phong phá trước, sau khi phá miếu bị điên đi lang thang ngoài đường, ngủ bờ ngủ bụi.
***
Ở tù về tôi về quê thăm mẹ, trông mẹ già yếu, lụm khụm tôi thương qúa chừng mà không biết làm răng lo cho mẹ được.
Một buổi tối ngồi ăn cơm, mẹ hỏi tôi:
- - Con có nhớ thằng Long ở giử bò cho ông Khoa không?
Nghe nói đến anh Long tôi rất mừng vì anh Long với tôi có rất nhiều kỷ niệm về tuổi thơ. Anh Long làm cho tôi một ná cao su bắn chim rất chính xác. Những buổi trưa hè hai đứa đi bắn chim quanh xóm, tôi đem theo một gói muối ớt, một lọ dầu phụng, anh Long đem theo một hộp diêm, bắn được một con chim, vào bóng mát ngồi nhổ lông gom lá khô đốt lửa thui sạch và bôi dầu, muối ớt nướng chín, hai đứa chia nhau ăn. Anh Long rất lì và gan, những cây ổi nhà bà Bán, cây vú sữa nhà ông Nhẩn có trái chín, chui rào vào hái trộm cho tôi, tôi nhớ có một lần thằng Hợi ở xóm An Thành ăn hiếp tôi anh Long bắt nó quỳ, cú đầu nó và bắt xin lỗi tôi..
Tôi hỏi lại mẹ:
- - Mẹ có gặp anh Long hả?
Mẹ đang nấu ăn sau bếp, nghe chó sủa mẹ nhìn ra thấy một ông bộ đội mang súng ngắn và đội nón cối, có hai ông theo sau vào nhà. Mẹ sợ quá không biết hai đứa con ở tù có chuyện gì không. Mẹ chưa kịp hỏi thằng Long hỏi mẹ:
"Mợ có nhớ con không?"
"Già quá rồi, đấu óc lú lẩn không nhớ ai. Cán bộ là ai và ở đâu?" Mẹ hỏi lại nó.
"Con là Long hồi trước ở giử bò cho ông Khoa đây."
- "Ồ, bây giờ cán bộ làm lớn quá hả, bây giờ cán bộ ở đâu?"
"-"Con đang công tác trong nam, làm giám đốc công ty sắt thép Biến Hòa."
Nó ngồi kể với mẹ:
N"Năm 1967 xã ta được cách mạng giải phóng, con về lại quê Đại Lộc, cha đi tập kết về dẫn con ra Bắc, học tập được hai năm, con vaò bộ đội và theo đoàn quân vào giải phóng miền Nam. Con chỉ huy cánh quân vào giải phóng thành phố Biên Hòa. Sau năm 1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng Mỹ cút, Ngụy nhào, con được phân công tiếp thu công ty sắt thép Biên Hòa và được phân công làm giám đốc. Con được trên cho nghỉ phép một tuần tranh thủ vế thăm bà già và quê nhà, luôn tiện ghé thăm chú Sửu và mợ đây"
Rồi nó hỏi mẹ:
-""Hai chú con mợ giờ ở đâu? Có đi theo chế độ ngụy không?"
- "Ôi, ở miền nam thời quốc gia ai mà không dính vào chính quyền, quân đội."
" "Hai chú có được đi học tập cải tạo không mợ?"
"Sao không đi được, làm sao tránh trời khỏi nắng".Mẹ trả lời nhát gừng với nó, nó lên lớp một hơi:
-Mẹ nghe nó nói, mẹ ừ ư, hử hử cho qua chuyện.
Trước khi đi nó cho mẹ hai chục đồng nói là để mợ mua trầu và gởi lơi thăm con khuyên con cố gắn hoc tập tốt lao động tốt để về sum họp gia đình và nó nói lần sau có về thăm quê sẽ ghé thăm mẹ.
***
Tôi ở chơi với mẹ được một tháng trở vào Sài Gòn, tìm việc làm, nuôi vợ con. Ở đời nước mắt cứ chảy xuống. Mẹ già héo hắt cô đơn không lo được gì mà lo vợ con. Vào Sài Gòn chung thuê một chiếc cyclo với thằng bạn, nó đạp buổi sáng, tôi đạp buổi chiều. Còng lưng bán sức lao động cũng đủ nuôi con. Đạp cyclo được ba năm tôi giành dụm một ít tiền để về thăm mẹ. Ba năm một thời gian dài của quê hương đổi chủ. Làng xóm đã tiêu điều buồn tẻ lại tiêu điều hơn. Mẹ thì ốm o như cây khô trước gió. Tình làng nghiã xóm vẫn đậm đà, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau.
Một buổi chiều hai mẹ con ngồi ăn mỳ Quảng, mẹ nói:
- - Cách đây mấy tháng thằng Long có ghé thăm mẹ.
Nhắc đến anh Long tôi cũng muốn biết tin tức của ảnh tôi hỏi lại mẹ:
- - Chắc ảnh lên chức và làm lớn lắm hả?
(Tác giả gởi)
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Comments
Post a Comment