Radio Mỹ ngày 30 tháng 4 - Lê Thị Thấm Vân

Ngộ Không : Tác Giả và Tác Phẩm – Lê ...

 nhà văn lê thị thẩm vân

 

Anh đứng như tượng đá đợi chờ tôi về. Khoảng cách dặm trường bị xoá sạch. Đất cát trôi và linh hồn ba em đã được yên nghỉ. Em về bên anh. Bốn hốc mắt đồng mở to bởi bóng tối bao ngày qua che phủ. Anh yêu em. Anh lo cho hai má con quá. Anh nói. Em nhớ anh. Tôi nói. Chúng tôi hôn nhau đắm đuối, hung bạo, ân sủng. Tôi đang nắm chặt trong tay nửa phần đời kia của mình. Thân thể em bị chìm ngập trong khói lửa. Em chưa thể kể anh nghe trong lúc này. 

<!>

Chắc mình phải rời khỏi xứ sở này thôi anh ạ. Tôi nói. Anh im lặng, tỏ vẻ chần chừ. Thái độ không dứt khoát cố hữu trong anh bỗng hiện rõ. Anh là người thiếu quyết đoán. Anh biết và tôi biết. Sau lưng chúng ta là hố là hầm chực chờ chôn sống hai ta. Tôi nói, giọng dứt khoát. Ờ, có thể chúng sẽ quẳng anh vào lò lửa. Anh nói. Cái bậc thềm cho ta ngồi nghỉ chân chúng cũng sẽ đập phá. Sẽ chẳng còn ai được ngồi xổm trên đó nữa cả. Không chừng em sẽ như cái thìa, tự hứng nước mắt mình mà uống. Tôi nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, chắc nịch.

Kết thúc cuộc chiến có nghĩa gì đối với người lính bại trận. Phải chăng họ thoát cuộc chiến này thì rơi ngay vào cuộc chiến khác. Thân thể em rủ muối, bụi bặm đường xa. Anh vuốt tóc em. Tóc em rụng cả nắm trong lòng bàn tay anh. Người em vẫn còn run rẩy như thân thể trần truồng đứng trước cơn lốc bão. Bé mun nhìn anh chằm chặp như chưa hoàn hồn để nhận ra kẻ đứng trước mặt là bố nó. Phi trường thì em không thể chen lấn vào bên trong được. Bến tàu nước biển làm em khiếp sợ. Chúng ta phải làm sao đây. Em vừa băng qua vùng đất của những người gục ngã nghiệt oan. Em vừa vượt thoát khỏi cửa tử để về bên anh. Em và con cần tĩnh dưỡng. Cả đứa con trong bụng cũng cần ngủ yên một giấc. Anh nói. Em giờ là bông sen thuộc ký ức, chịu đựng bài dân ca tự tình, chèo lái con thuyền giữa xoáy nước ngốn bao xác người không cơ hội sống sót. Tia lửa le lói trong mắt anh cứu nguy lòng dạ nát bấy của em. Mỗi khi nhắm mắt, anh và đứa con trong bụng em tắt thở. Mỗi khi mở mắt, em và bé mun được tái sinh. Những ngôi sao tướm máu bay đi đâu trong cơn tàn sát điên rồ này hả anh. Chúa trên trời rơi xuống và phật lặng ngồi cúi ở mọi ngã tư đường. Giữa tháng 12, không vận chở tiếp liệu đổ xuống Phước Long trong khi người dân hối hả di tản khỏi vùng giao tranh. Chưa đầy 1 tuần sau cộng sản mở cuộc tấn công vào Bù Na. Chỉ một ngày sau cộng sản chiếm được. Tiếp theo là Đồng Xoài thất thủ, như thể định mệnh đã an bài.

Ở Hà Nội, Trần Văn Trà cùng Lê Duẩn ra lệnh gửi thêm quân lính, súng ống vì sẵn đà chiếm trọn Phước Long. Trong khi ở miền Nam, vũ khí súng ống quân trang như máu lâu nay Mỹ bơm vào giờ cắt đứt đường gân cái rụp. Máy bay thiếu nhiên liệu, xe tăng thiếu phụ tùng, súng không có đạn, quân lính miền Nam chỉ còn lại sự hào khí nhưng không thể đối đầu với ý chí sắt đá trong lòng người lính Bắc việt. Quyết tâm giải phóng miền Nam khỏi giặc Mỹ, đưa miền Nam cùng tiến đến xã hội chủ nghĩa. Cộng Sản muôn năm! Quân lính bắc Việt tay cầm súng chế tạo từ Trung cộng, chân điều khiển xe tăng Nga Sô cung cấp, tiến nhanh tiến mạnh vào giải phóng miền Nam bằng bao giá người phải trả.

Ở sài gòn, Nguyễn Văn Thiệu như kẻ bị cơn sốt hoành hành. Đầu óc không tỉnh táo để tiên liệu, quyết định, lên kế hoạch. Khi Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh gửi quân tiếp viện cho mặt trận Phước Long thì ván bài đã chơi xong, mọi sự đã muộn màng, định mệnh đã an bài.

Hoa Kỳ lặng thinh như miệng hến trước tin Phước Long bị Bắc Việt đánh chiếm gọn nhẹ như trở miếng cá rán trên chảo lửa nóng.

Em chẳng biết dùng từ ngữ gì cho chính xác, đành đổ lỗi cho định mệnh. Định mệnh đã an bài phải thế không anh? Hà Nội nắm thời cơ ra quyết định mở cuộc tổng tấn công, Và các tỉnh miền Nam như những con cờ domino lần lượt sụp đổ. Phước Long là một tỉnh nhỏ, dân tộc Mnông và Stiêng chiếm đa số. Để mất Phước Long giúp địch tiến hành nhanh lẹ cho cuộc tổng tấn công. Họ hưởng trọn mùa xuân đại toàn thắng.

Mất Phước Long chính là tiền đề khiến quân lực Việt Nam cộng hoà sụp đổ phải không anh? Tôi nói, anh chỉ lắng nghe.

Để em kể anh nghe, những gì em vừa trải qua. Em không muốn đây là lần cuối em kể anh nghe. Em biết anh rành rọt ‘nó’ hơn em nhiều. Anh đọc tin, dịch tin, đọc báo, viết báo, nghe đài, xem truyền hình, theo dõi tình hình thế sự chiến cuộc rốt ráo trên từng giờ, từng cây số. Bởi đó là nghề của anh. Anh từng lăn lộn trên chiến trường binh lửa. Rồi anh được xếp lớn Mỹ giải cứu, đưa anh về lại Sài Gòn, làm thông dịch viên đắc lực cho ông ta. Có những đêm, trong cơn mê sảng, em nghe anh lảm nhảm như thể oán trách thái độ người Mỹ đối xử với miền Nam. Anh than trách một số tướng tá miền Nam vô trách nhiệm. Anh nguyền rủa quân đội bắc Việt đêm ngày tiến quân giết hại thường dân miền Nam vô tội vạ. Anh trách những tay trí thức ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản… Tôi nằm cạnh anh, như nằm cạnh kho thuốc nổ. Nhưng sáng ra, trên khuôn mặt anh chẳng để lộ chút tàn dư cơn mơ lảm nhảm mê sảng đêm qua. Và em cũng chẳng hề hé môi kể lại cho anh nghe em đã nằm cạnh kho thuốc nổ suốt đêm như thế nào. Anh vẫn là anh, gã đàn ông thiếu sự dứt khoát nhưng thừa sự tử tế. Cũng vì do sự thiếu dứt khoát mà khi có lệnh tổng động viên ban hành ở miền Nam sau tết Mậu Thân anh cứ lần khân chưa đi trình diện ngay. Anh đã bị quân cảnh bắt trong lúc ngồi uống cà phê ở vỉa hè gần đám sinh viên đang xuống đường biểu tình. Quân cảnh tưởng anh là một trong đám đông biểu tình chống chính quyền ngoài kia. Anh bị bắt nhốt anh vô khám, chỉ vì cái tội chần chừ thiếu dứt khoát mà anh bị họ đày ra mặt trận chiến trường. Anh đành chịu, không phản kháng, vì bản tính anh là thế. Tới đâu thì tới! Giờ đây cũng vậy, trong thời khắc Sài Gòn dầu sôi lửa bỏng, anh lại chần chừ, thiếu dứt khoát đưa vợ con rời ngay khỏi Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư năm bảy lăm.

Anh biết em chẳng bao giờ tự nạp mình cho sự trôi dạt bọt bèo. Nhưng sao vạc lửa thiêu đốt cứ sấn tới gần em hả anh. Em thấy rất nhiều vòng tròn cứu chuộc và chuộc tội đan xen vào nhau. Nhưng em chẳng có tội gì để cần được cứu chuộc cả anh ạ. Phải chăng cái tội là em làm người, lại làm người Việt Nam trong thế kỷ nghiệt ngã này. Anh là người hiếm khi nổi nóng. Nhiều năm ở cạnh anh, cơn nổi nóng của anh em có thể đếm được vài lần trên đầu ngón tay. Nhưng từ khi anh về làm cho xếp lớn Mỹ, anh đọc tin dịch tin, và nhất là mỗi khi đi làm thông dịch cho xếp lớn Mỹ về, anh uống nhiều bia và lẩm nhẩm một mình, nghe như vừa chửi thề vừa cầu kinh. Những lúc như vậy em tìm cách lãng xa, để anh được yên. Trong bữa ăn, có khi chịu hết nổi, anh kể em nghe, giọng đều đều, em thấy cục trầm uất mắc kẹt giữa cuống họng anh. Ai đồng minh, ai tháo chạy, ai vứt bỏ nhau như chiếc dép cùn, đứt quai hả em? Anh phẫn nộ nêu tên một số tướng lãnh bất tài miền Nam, bọn tham nhũng thối nát không chí khí không khả năng. Rồi những kẻ tự nhận là thành phần trí thức, những người bạn hay người quen biết luôn sẵn sàng đưa cánh tay nối giáo cho giặc. Anh nói giờ đây anh chẳng có ai ngoài em để tâm sự, trút mọi buồn bực. Rồi anh hôn em nói lời xin lỗi vì đã làm em muộn phiền, bất an. Em yêu anh biết bao từ ngày anh còn là chàng sinh viên sính nhạc ngoại, phim ngoại, mê đọc truyện trính thám ngoại. Rồi anh bị bắt làm lính chiến trường đêm ngày ngoài mặt trận, đối diện tử sinh như cái hắt hơi. Một ngày trở trời khác, nhờ có khiếu ngoại ngữ, anh được một xếp lớn Mỹ đưa anh về lại Sài gòn làm thông dịch viên cho ông. Vợ chồng ta vui sướng hết bị chia lìa. Định mệnh anh luôn trong tay của những kẻ nắm giữ quyền hành trong thời chiến. Anh chẳng khác gì con tắc kè bị đổi màu bởi thời cuộc nắng quái mưa dầm. Anh nói anh là kẻ bất lực không làm chủ được màu da quanh năm bị nắng liếm và tiếng nói đầy âm sắc trầm bổng của chính mình. Em chứng kiến cuộc chiến hiện rõ qua làn da bị lột từng thời kỳ trên thân thể anh. Rồi em cũng như anh, bất lực lây lan. Hai ta cùng cả một thế hệ bất lực. Có lúc em nghe anh đứng cạnh cửa sổ nguyền rủa bộ đội bắc Việt, có đầu óc mà không chịu sử dụng, tự bịt mắt, tai, mồm rồi hai tay cầm súng, vai vác đạn hổ trợ từ Nga sô, Trung cộng tiến vào Nam giết hại bao dân làng. Vì tin vào đảng rằng cùng đưa nhau tiến lên xã hội chủ nghĩa. Cộng sản muôn năm! Rồi anh cười buồn nói, cuộc chiến Nam Bắc sản sinh ra những nhân vật lịch sử như người mẹ cầm súng Út Tịch, xuất thân con nhà nhà nghèo, từ nhỏ phải đi ở đợ, nhưng với bản tính gan dạ nên mỗi khi bị chủ đối xử không ‘công bằng’ Thị Út sẵn sáng đánh trả tay đôi. Lớn lên, Thị Út tích cực ủng hộ cộng sản, trung thành với đảng và nhà nước, giơ cao ngọn cờ kháng chiến chống Mỹ mà nhân dân miền Bắc đồng tâm đồng lực tiến hành mục đích, dẫu xương chất thành núi, máu chảy thành sông cũng không sờn ý chí quật cường. Út Tịch thẳng thừng tuyên bố một câu để đời, ‘còn cái lai quần cũng đánh!’

Tóm lại, chiến tranh biến anh thành thùng thuốc nổ. Thời sinh viên, anh làm kẻ bàng quang đứng ngoài vòng cuộc chiến. Rồi họ lôi anh vào cuộc chiến, anh đâm ra ngờ vực, thái độ bất cần là vũ khí anh tự vệ. Giờ đây, trong ngày tàn cuộc chiến, anh bất lực, mệt mỏi, như kho thuốc nổ bị xì hơi. Em là kẻ chứng kiến, bất cứ trong giây phút tai ương hoạn nạn nào, anh luôn tỏ lộ con người thật anh nhất, là thiếu quyết đoán. Thế nhưng anh ơi, với em, anh là người hiền lành nhất trần gian. Em yêu anh vô vàn. Lúc này đây, trong thời khắc ngặt nghèo, dù trong ví anh có tấm giấy được Mỹ giúp di tản khỏi Việt Nam do xếp lớn Mỹ của anh cấp. Nhưng, đi hay ở, anh cứ chần chừ, nấn ná viện đủ lý do, em mệt vì có đang có bầu, sẽ nguy hiểm khi chen lấn vào bên trong phi trường, không thể trèo qua bức tường sứ quán Mỹ. Hôm kia em bị ngã trước cổng phi trường Tân Sơn Nhất, trán sước và đầu gối sưng u. Bé mun hoảng sợ trốn tiệt trong cầu tiêu mỗi khi nghe chạy loạn thêm lần nữa… Giờ anh không biết, anh không biết phải tính sao cả. Em yêu ơi…

Tình hình chiến sự miền Nam diễn ra hết sức ác liệt. Việt cộng pháo kích tràn khắp mọi nẻo đường. Mỗi phát đạn bắn ra từ súng quân địch là mỗi người dân miền Nam rơi rụng. Giao thông bị cắt. Kho đạn bị phá huỷ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tiếp nhận thất bại trên mọi chiến tuyến. Để trấn an tinh thần binh sỹ, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân. Quyết định này tạo ra phản ứng dây chuyền. Binh lính rút quân kéo theo sự tháo chạy các lực lượng và dân chúng trong cơn hoảng loạn. Các đơn vị rã đám rã ngũ. Quân đội Nam Việt chỉ còn cách là phải triệt thoái khỏi Tây Nguyên. Quân đội Bắc Việt thừa thắng xông lên, tiến quân như vũ bão… Bắt đầu Tây nguyên, đến Ban Mê Thuột, Kontum, rồi Quy Nhơn, Nha trang … cùng nhau thất thủ. Quân lính miền Nam giơ tay đầu hàng, người dân miền Nam giơ tay hứng chịu. Địch quân giành chiến thắng dễ dàng chớp nhoáng như lật bàn tay. Bởi địch quân kịp nhận ra rằng, chưa kịp dốc sức đánh cạn tàu ráo máng thì mọi cửa nẻo miền Nam đã mở rộng như thể mời gọi họ tiến vào.

Cộng Sản chạy đuổi dí sát sau lưng má con em từ Quy Nhơn vào tận trong này. Cuối cùng, em vào được Sài Gòn thì địch quân đã đứng ngoài ngõ. Chúa Phật cũng chẳng cứu vãn được người dân miền Nam. Vòng tay em vẫn ấm áp, là điều kỳ diệu anh cần trong giờ khắc này. Mùi thơm em đốt cháy anh. Hai ta đứng bên bờ vực thẳm của xứ sở tang thương. Chúng ta nhập vào đám đông trong thành phố như đàn kiến chạy vòng quanh chảo lửa rang nóng. Tiếng gà nhà hàng xóm gáy sáng nay như tiếng rên la thống thiết. Mọi người vội vã chạy ra phi trường, vội vã chạy ra bến tàu. Đi đi đi… Anh dắt tay bé mun, em vác đứa con đang tượng hình trong bụng. Chưa được nửa đường thì anh bỗng chồn chân, em lại ói, bé mun khóc, anh nói, thôi về về về… cứ thế, chúng ta như mấy viên đá sỏi bị đá lăn lóc trong những ngày tàn cuộc chiến. Chúng ta đang cố hít thở chút không khí Sài Gòn thân quen còn sót lại trong thành phố nay mai sẽ thành vực sâu khốn khổ. Em thấy ngọn lửa hung tàn đang liếm dần khuôn mặt anh. Ngọn lửa sẽ thiêu đốt anh trước khi thiêu đốt má con em. Anh sẽ bị chúng liệt vào thành phần phải đền tội. Tội làm lính nguỵ cộng với tội làm việc cho đế quốc Mỹ. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi băng giá không lời của em. Ngực em rồi đây sẽ bị đục bởi cái khoan oan nghiệt. Con cái chúng ta sẽ trở thành những đứa bé mang nặng nỗi tủi nhục. Chúng thức dậy trong cơn giận dữ và lên giường với cái bụng rỗng không. Mai này em ngã xuống cái hố đầy tro tàn xương cốt của những người cùng màu da tiếng nói. Anh không thể bảo vệ cái giường ân ái của vợ chồng mình được nữa. Anh lấp đầy đời sống hôn nhân bằng từng cơn hoảng loạn bất an tuyệt vọng. Cuối cùng là cái chết. Con trăng đỏ sẽ không bao giờ mọc nữa đâu em ạ. Em sẽ không bao giờ được ngồi tỉ mẩn bóc những hạt đâu phộng luộc bỏ vào miệng anh. Những hạt đậu bùi-ngọt-thơm-mềm, anh nhai chúng như anh nhai em với đôi mắt rạng ngời hạnh phúc. Giờ đây, em nói, em sợ nếu em há mồm thì mồm em sẽ biến thành vì sao băng giá. Sẽ không còn ai ngồi nghe anh tỉ tê câu chuyện hoang đường rằng là sau hiệp định Genève 1954, Việt Nam chia thành hai mảnh, Bắc và Nam. Nếu người Mỹ không nhảy vào thì có lẽ sẽ không có cuộc chiến Nam Bắc tương tàn. Và nếu Nga và Trung Quốc không hỗ trợ súng ống để đánh chiếm miền Nam bắng vũ lực, mục đích đưa Việt Nam trở thành xã hội chủ nghĩa thì nay đã khác. Và đã có một chiến binh sống như thể chỉ tồn tại nhưng từng là kẻ gián tiếp giúp tay cho người Mỹ bỏ rơi miền Nam. Miền Nam bỗng chốc biến thành cái khăn bẩn chùi tay, tấm thảm cũ chùi giày cho họ. Anh đã hờ hững đóng trọn những vai trò cuộc chiến giao phó. Anh chẳng phải tự ý, chẳng vì lý tưởng, cũng chẳng do sinh tử của mảnh đất nuôi dưỡng anh. Anh là kẻ chần chừ, thích đứng ngoài, thích lang thang, rong ruổi trong thế giới không bao giờ có thật. Anh như hạt mưa không hề rơi chạm mặt đất. Vậy mà, chiến cuộc có tha anh đâu, đẩy anh vào cuộc chiến chém giết, trở thành thằng lính ngày đêm cầm súng chiến đấu ngoài chiến trường. Anh cầm súng mà như cầm roi răn đe những những đứa bé chăn bò làm biếng đến trường. Một lần anh nói, trong từng ấy năm lăn lóc ngoài chiến trường, hình như anh hưa hề bằn chết thằng lính miền Bắc nào cả. Rồi anh chồm qua véo vào má em, cười to. Anh đi vào quân ngũ vì bị bắt buộc, không do lựa chọn. Rồi anh thoát khỏi vai thằng thằng lính ngày đêm hành quân nhờ một ông xếp Mỹ quyền lực. Trong một buổi ông cùng vài người đến tiền đồn anh trú đóng. Tình cờ cấp chỉ huy của anh nhờ anh thông dịch vì người thông dịch bị bệnh bất ngờ. Anh đã không yes sir no sir, nhưng ông xếp Mỹ lại có cảm tình với anh, muốn đưa anh về Sài Gòn làm việc với ông. Ông đã đưa anh ra khỏi cuộc chiến sinh tử ngoài mặt trận để đưa anh vào cuộc chiến tâm tư dằn vặt. Anh đối đầu với sự ưu uất của cái thằng sinh ra trong xứ sở nhược tiểu lại chuộng chiến tranh. Anh phải làm sao hả em. Anh sống qua ngày như kẻ mộng du, chẳng thấy cuộc đời quanh mình có gì phải ngước đầu lên để nhìn cả. Anh lủi thủi vừa đi vừa cúi xuống nhìn hai đầu gối gần như qùy của mình. Anh chỉ còn tìm kiếm anh trong phút chốc khi nằm yên trong vòng tay em, hơi thở em, mùi hương ngọt ngào của riêng em. Không có em và con có lẽ anh đã tự sát. Những cuốn truyện trinh thám từng làm anh nghẹt thở, băng nhạc rock giật gân, phim ảnh say mê quên cả giờ giấc nay lụi tàn dần. Giờ đây chỉ có mình em hiểu, chỉ có giọt nước mắt em, máu em thấm đẫm da thịt anh, tẩy rửa khối u sầu bám vào tâm trí anh. Nhưng em ơi, giờ đây em cũng như miếng bánh tráng bị ngâm nước, không cần khua đũa em đã vữa ra. Em đang cưu mang một sinh linh trong người em. Bác sĩ tuyên bố. Nó sẽ là em của bé mun. Suốt mấy tháng qua, chăm sóc ba bệnh, kề cạnh giờ phút lâm chung của ba, cùng bao đêm mất ngủ, sầu đau chồng chất. Trong cơn quay cuồng hoảng loạn, một tay dắt bé mun, một tay níu lấy mình, bụng vác theo đứa con, em vượt núi băng đèo phủ đầy bom mìn, lựu đạn. Sau lưng em cộng quân dí sát. Nhưng em thủ thỉ với em rằng, đã có linh hồn ba theo em phù hộ. Về tới Sài Gòn, em ngã ra như thân cây vừa bị đốn.

Vậy mà trong đầu em dứt khoát phải rời khỏi xứ sở này. Nhưng em ơi, lực bất tòng tâm. Em đứng không nổi. Em ngồi không yên. Em ăn vào là ói ra. Ở chốn đông người là em choáng váng. Anh không biết phải làm sao. Anh phải làm sao hả em? Anh bỗng hoảng sợ phải đến một nơi mà biết mà biết sẽ gặp bao người có khuôn mặt và giọng nói như ông xếp Mỹ quyền lực mà anh từng phục vụ. Giờ anh không muốn gì nữa cả. Nhớ có lần em nói anh là người không dứt khoát. Anh sống như thể chỉ để tồn tại. Anh chỉ muốn được yên thân, muốn được nằm ôm em, muốn nghe tiếng mưa rơi, ngửi mồ hôi em và ngắm nhìn chùm hoa khế rung rinh trong nắng chiều sau hiên nhà mãi mãi muôn đời. Muốn đọc sách cho bé mun trước giờ nó đi ngủ. Sao anh sợ hãi cái cường quốc mang tên Hoa Kỳ quá sức em ạ.

 

Lê Thị Thẩm Vân

Comments

Popular posts from this blog

Bài trăm năm - Trần Yên Hòa

Truyện cực ngắn - Mã Lam

Mẹ đi về phía hoàng hôn - Trần Yên Hòa