“BÀI CA THẾ KỶ 21” CŨNG LÀ TIẾNG LÒNG DÂN, CHUNG KHÁT NGUYỆN HÒA BÌNH - Võ Quê

 

Trong dòng chảy của lịch sử, thơ ca luôn là một hình thức phản ánh chân thực và sâu sắc nhất về những biến động của cuộc sống. Nhà thơ Trương Văn Dân, với tập thơ "Bài ca thế kỷ 21" (NXB Thuận Hóa, 2026, đã mang đến cho độc giả một bức tranh toàn cảnh về những thảm họa và cuộc chiến tranh đã đi qua, đang diễn ra và có thể sẽ còn tiếp tục trong thế kỷ này...

 <!>

   Tập thơ "Bài Ca Thế Kỷ 21" là tác phẩm thứ 13, tiếp theo những tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn có giá trị văn học được giới phê bình văn học và đông đảo bạn đọc trong nước, hải ngoại đánh giá cao của nhà văn Trương Văn Dân.

      Khi bắt đầu tiếp cận từng trang viết trong “Bài thơ Thế kỷ 21” tôi chợt bồi hồi nhớ lại:

     Tháng 6 năm 2025, khi được sống giữa lòng châu Âu trong một chuyến hành trình xuyên qua Pháp, Bỉ, Hà Lan,Luxembour,Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức và Áo, tôi thấy mình lạc vào một thực tại đầy nghịch lý. Những thành phố cổ kính hiện ra với vẻ đẹp kiêu sa, những vùng ngoại ô xanh mướt trải dài dưới ánh nắng hạ dịu dàng, mọi thứ yên ả đến lạ kỳ. Thế nhưng, chính trong sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy, những vần thơ về thảm họa và chiến tranh trong tập “Bài ca thế kỷ 21” của Trương Văn Dân lại dội về, nhức nhối và ám ảnh.

      Trong tập thơ của mình, Trương Văn Dân không chỉ mô tả sự hủy diệt bằng ca từ; ông phơi bày sự mong manh của văn minh nhân loại trước lòng tham và bạo lực. Khi tôi đi qua những ngôi làng nhỏ ven biên giới Pháp - Đức, nơi cỏ hoa khoe sắc và cuộc sống êm đềm trôi, tâm trí tôi lại bị kéo về những "hố đen" của thế kỷ 21. Đó là những dải đất Trung Đông nắng cháy nay chỉ còn gạch vụn, là những cánh đồng ở Ukraine nơi tiếng chim hót đã bị thay thế bởi tiếng gầm rú của tên lửa và những hầm hào lạnh lẽo giữa cuộc chiến Nga - Ukraine dai dẳng.

      Có một nỗi xót xa nảy mầm ngay giữa sự hưởng thụ. Tại sao cùng một bầu trời, cùng một hành tinh, mà nơi đây người ta thanh thản nhấp ngụm cà phê bên dòng sông Seine, trong khi ở một vĩ độ khác, những người mẹ đang ôm con chạy trốn khỏi những đống đổ nát?

     Thụy Sĩ, Áo: Những rặng núi hùng vĩ với thác Rhine, hồ Hallstatt nước trong vắt đại diện cho đỉnh cao của sự ổn định; Trung Đông & Ukraine: Đại diện cho những vết thương chưa lành, nơi máu và nước mắt vẫn thấm xuống lòng đất mỗi ngày.

     Sự thanh bình của châu Âu lúc này không làm tôi quên đi nỗi đau thế giới, ngược lại, nó như một tấm gương soi chiếu rõ nét hơn những bất công và thảm kịch mà nhân loại đang gánh chịu. Tôi chợt nhận ra, sự yên bình mà chúng ta đang chiêm ngưỡng đôi khi chỉ là một đặc quyền mong manh.

      Trương Văn Dân đã viết như một sự thức tỉnh. “Tôi không phải nhà thơ/ Chỉ có trái tim nhạy cảm/ Ưa nhìn hai mặt mề đai/ Nhìn cả hậu trường gánh xiếc”(Bài ca thế kỷ 21). Như vậy, "Bài ca thế kỷ 21" là tiếng chuông cảnh báo, là hợp âm buồn nghe đến tức tưởi, uất nghẹn. Khi nhìn ngắm sự trù phú của Hà Lan hay sự ngăn nắp của nước Đức, tôi hiểu rằng văn minh chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó có khả năng ngăn chặn bạo tàn. Cảm giác đau buồn, xót xa của tôi lúc này chính là sự cộng hưởng giữa thực tại mắt thấy và những chân lý mà nhà văn đã gửi gắm: Rằng nếu chúng ta không bảo vệ hòa bình, thì vẻ đẹp hôm nay có thể chỉ là tro bụi của ngày mai.

     Chuyến đi tháng 6.2025 với tôi không còn là một cuộc dạo chơi thuần túy. Nó là một cuộc hành trình của tâm thức, nơi tôi mang theo nỗi đau của những người lạ mặt ở bên kia biên giới chiến tranh vào trong vẻ đẹp của lục địa già. Cảm ơn Trương Văn Dân đã cho tôi một "lăng kính" để nhìn thấu qua sự yên ả, để biết trân trọng và biết đau, biết bày tỏ chính kiến của mình,  để thấy rằng trái tim con người cần phải đập cùng nhịp với nỗi đau chung của thế giới.

     Từ mạch nguồn của văn học đương đại, có những tác phẩm vừa để đọc, vừa để soi rọi lại lương tri. Tập thơ “Bài ca thế kỷ 21” của nhà văn Trương Văn Dân là một tác phẩm như thế. Giữa một kỷ nguyên mà công nghệ và văn minh dường như đang ở đỉnh cao, tập thơ lại gióng lên những hồi chuông cảnh báo về thảm họa, về sự tàn khốc của chiến tranh, để rồi sau tất cả, đọng lại trong lòng độc giả là tiếng lòng dân chung khát nguyện hòa bình. “Chiến tranh phải chấm dứt/ Chỉ kẻ buôn vũ khí là người thủ lợi/ Vũ khí phải đúc thành chuông/ Gióng lên tiếng ngân: Tĩnh thức/ Những quả bom rơi thành bồ câu bay lượn hòa bình/ Hãy dừng tay/ Các chiến binh ơi/ Chiến đấu không phải là nhả đạn/ Ném súng đi mới thực sự anh hùng!” (Mười hai đoản khúc về chiến tranh thế giới)

     Thế kỷ 21, trong hình dung của nhiều người, là thế kỷ của sự tiến bộ. Nhưng qua lăng kính của Trương Văn Dân, đó còn là thế kỷ của những vết thương chưa kịp lên da non. Từ những cuộc xung đột dai dẳng tại Trung Đông đến cuộc chiến khốc liệt giữa Nga và Ukraine, tác giả đã không né tránh hiện thực. Ông đưa vào thơ mình mùi thuốc súng, tiếng khóc của những đứa trẻ mất nhà, và nỗi đau của mất mát, tang thương từ những vùng đất bị xé nát bởi bom đạn. “Những hình ảnh chết chóc ở bất cứ nơi nào cũng giống nhau. Những cái xác bị thiêu chảy thì da đen, da vàng, da trắng cũng chỉ là một khối thịt hóa thành than. Một sự bình đẳng đến nghẹn ngào và đau đớn!”

     Bên cạnh “Một vài hình ảnh chiến tranh” của Phần phụ lục tập thơ “Bài ca thế kỷ 21” là bài viết Cảm nghĩ về chiến tranh của tác giả Trương Văn Dân; bài viết Về tập thơ “Bài ca thế kỷ 21” của Trương Văn Dân, (Nhà xuất bản Paceedizione, tháng 10, 2025) của Giáo sư Giuseppe Deiana, giảng dạy Lịch sử Triết học, Chủ tịch Hiệp hội Trung tâm Cộng đồng Puecher tại Milan, Ý.

     Hai bài viết trong phần phụ lục này chính là bằng chứng sống động cho việc khát nguyện hòa bình là tiếng lòng chung. Một người viết bằng thơ (Trương Văn Dân), một người phân tích bằng nhãn quan lịch sử (Giáo sư Giuseppe Deiana), nhưng cả hai đều gặp nhau ở một điểm: Sự lo âu cho số phận con người trong thế kỷ 21.

     Khát nguyện hòa bình trong thơ Trương Văn Dân không phải là một khẩu hiệu suông. Đó là nỗi đau đáu về sự tử tế, là mong muốn con người đối xử với nhau bằng tình thương thay vì hận thù. "Bài ca thế kỷ 21" trở thành một lời cầu nguyện chung cho một thế giới không còn tiếng súng, nơi trẻ em được lớn lên dưới ánh nắng mà không phải lo sợ những bóng ma của tên lửa trên bầu trời.

     "Bài ca thế kỷ 21" giúp tôi hiểu rằng hòa bình không phải là trạng thái mặc nhiên, mà là kết quả của sự gìn giữ và thấu cảm. Tập thơ của Trương Văn Dân chính là nhịp cầu nối những trái tim yêu chuộng hòa bình lại với nhau, nhắc nhở chúng ta rằng: Dù ở đâu, ngôn ngữ nào, thì khát khao được sống trong bình yên vẫn luôn là bản năng nguyên thủy và cao quý nhất của con người.

     “Tôi luôn mơ xây một bức tường in các tranh vẽ, bài thơ hay và có chủ đề chống chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới đặt bên những bức tượng trang trọng nhất thành phố. Nó nhắc nhở mọi người đừng bao giờ quên những tội ác và đau khổ từ chiến tranh để chúng ta không trở thành nạn nhân trong tương lai.” (Bài ca thế kỷ 21 – Thơ về thảm họa và các cuộc chiến tranh – Trương Văn Dân).

     Anh Trương Văn Dân ơi! Ước mơ của anh cũng là ước mơ tôi, ước mơ của bao người!

Huế, 17.03.2026

Comments

Popular posts from this blog

Bài trăm năm - Trần Yên Hòa

Truyện cực ngắn - Mã Lam

Mẹ đi về phía hoàng hôn - Trần Yên Hòa