Truyện ngắn Ái Điểu: ‘Người Và Người Và Những Người’ - Trần Doãn Nho
Tác giả Ái Điểu. (Hình: Facebook)
Trong kỳ trước, tôi đã có dịp ghi lại vài cảm nghĩ về truyện ngắn của Ái Điểu, một cây bút mới. Lần này, tôi xin giới thiệu một truyện ngắn của Ái Điểu với cái tựa đề khá lạ: “Người Và Người Và Những Người.”
<!>
Nhân vật chính, Năm Sanh, một cán bộ cao cấp của tỉnh (phó phòng), về hưu. Vợ, cũng về hưu, đi Hàn Quốc giữ cháu. Con trai lấy vợ, ở riêng. Ông sống một mình, buồn, nên tò mò ghé tiệm “Hớt tóc nam – Hair Cut” để được hớt tóc và được phục vụ các chuyện linh tinh khác. Hai chữ tiếng Anh “Hair Cut” được mấy ông trong xóm đọc là Hai-rờ-cu-tê, lâu dần chết tên, nên tiệm trở thành “hớt tóc nam của con Hai-rờ-cu-tê.” Chủ tiệm là Bé Hai, thuộc loại con gái cá biệt: bỏ học, theo giang hồ lưu lạc khắp nơi từ lúc còn nhỏ, sau trở về mở tiệm hớt tóc làm kế sinh nhai. Lần đầu tiên đến tiệm, ông “nằm ngửa trên ghế. Khoan khoái ngửi mùi nước hoa, mùi đàn bà lâu rồi ông không nhớ đến. Ông nhắm mắt tê mê khi tay con Bé Hai mềm mại chạm da mặt ông để cạo râu. (…) Rồi nó vừa ngoáy tai vừa rủ rỉ hỏi ông chuyện này, chuyện nọ.”
Khoái, cứ tuần lễ, ông lại ghé tiệm Bé Hai. Ngoài cái khoái được đụng chạm da thịt con gái, ông còn xem đó là nơi để ông trút những điều uẩn khuất gia đình giấu kín trong lòng. Chẳng hạn, chuyện vợ ông “dan díu với tay chánh văn phòng tỉnh”; chuyện ông phải “bán mấy miếng đất để trả nợ giang hồ cho thằng con ông cá độ đá banh”; chuyện ông “không tham gia vào các công việc mờ ám của cơ quan nên không lên chức trưởng phòng được,” vân vân và vân vân. Con Bé Hai, dù làm nghề hớt tóc ôm, nhưng cảm nhận được sự lương thiện hiếm có của ông khách về hưu này: ông không cố tình đụng chạm cơ thể nó, không nói những câu có ý suồng sã. Khác hẳn với ba nó. “Từ lúc còn trẻ ba nó đã làm ít, nhậu nhiều; tối ngày làm thơ tình, thơ chán đời, khoe tài với các dì, các thím trên Phây-Bút. Ba nó lại có máu dê, thường ghé nhà nghỉ, bia ôm.”
Quan hệ hai người diễn ra như những quan hệ chủ-khách bình thường khác, nếu không có nhân vật thứ ba: bà Sáu Sung. Người phụ nữ này, tuổi lục tuần, ly dị chồng, làm nghề cho vay. Thấy ông Năm Sanh hiền lành, khác hẳn người chồng cũ của mình, bà thầm yêu trộm nhớ. Khi thấy vợ ông đi xa, bà “thỉnh thoảng bà đem cho ông gói trà nõn tôm, chai mắm cá cơm” để tỏ tình quý mến. Ông Năm Sanh vui vẻ nhận, nhưng không có vẻ gì muốn tán tỉnh bà. Tuy nhiên, khi phát hiện ra “ông Năm Sanh nằm cho con Bé Hai ngoáy tai,” bà đâm ghen tuông, chửỉ đổng. Không dừng ngang đó, bà còn âm mưu phá bỉnh mối quan hệ mà bà cho là xấu xa này. Thế là bà “hư cấu” một câu chuyện ngoại tình giữa ông Nam Sanh và Bé Hai, báo cho bà vợ ở Hàn Quốc biết, cảnh cáo bà ta coi chừng ông chồng sẽ “bán nhà, bán đất giao cho con hớt tóc.” Nghe tin, vợ ông nổi ghen, từ Hàn Quốc, dùng “face time” mắng nhiếc ông thậm tệ, đồng thời, báo cho đứa con cũng như “tổ chức” [đảng/đoàn] địa phương để nhờ họ theo dõi, ngăn cấm ông.
Bị vợ chửỉ mắng, bị con chỉ trích, bị tổ chức theo dõi, bị hàng xóm láng giềng khinh bỉ, ông Năm Sanh hoàn toàn bị cô lập, sống trong đau khổ, dần dà hóa điên. Một tối nọ, trong cơn mê sảng, ông tưởng như mọi người đang vây bắt ông, thế là ông hoảng hồn chạy. “Thời còn chiến tranh chưa bao giờ ông sợ quân đối địch. Nhưng bây giờ ông sợ hãi những người thân quen. Ông nhảy qua hàng rào, chạy thục mạng. Ông chạy băng qua con mương thời niên thiếu ông cởi truồng tắm mát. Ông chạy qua đống rơm nơi lần đầu tiên ông nắm tay người con gái. Ông chạy qua cổng làng, chỗ ấy má ông tiễn ông vào bưng biền.” Cũng trong cơn mê, ông thấy mình ghé quán Bé Hai. “Quán đã bị đập phá tan hoang. Con Bé Hai nằm lõa lồ, bất động. Nó khóc. Nước mắt ứa thành dòng, chảy tựa hồ không bao giờ cạn.” Ông mang đôi mắt Bé Hai đến nghĩa địa. Nhưng bị những đồng dội cũ chận đường nhiếc mắng.
Trong lúc đó, bà Sáu Sung lén theo dõi ông, thấy ông “vẫn sinh hoạt bình thường như chăm sóc cây cối, ao cá,” sung sướng thấy ông không còn ra quán hớt tóc của con Bé Hai nữa. Thay vào đó, chiều nào ông cũng ra nghĩa địa thắp nhang. Một hôm, không thấy bóng ông đi ra đi vào như thường lệ, bà bèn qua nhà ông xem sao. “Không có tiếng trả lời. Trong đốm sáng thê lương soi từ chiếc đèn dầu leo lét, bà thấy ông Năm Sanh gục đầu trên bàn, trước di ảnh người cha già của ông. Ông đã chết.”
Đám tang ông được tổ chức một cách long trọng, oai nghiêm với sự thăm viếng và tham dự của nhiều quan chức cao cấp của tỉnh và huyện. Trước chân dung ông Năm Sanh mặc quân phục, ngực đeo nhiều huy chương, ông chánh văn phòng tỉnh trịnh trọng đọc điếu văn, ngợi khen ông “là người cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đạo đức tốt. Lại có đoạn biểu dương ông từ khi còn thanh niên đã chiến đấu vì quê hương, xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo…”
Người ta tưởng ông chết vì đột quỵ. Nhưng sau ngày đưa đám, con Bé Hai mới khám phá ra là ông đã uống thuốc rầy tự tử.
***
Một trong những đề tài nổi bật được Ái Điểu khai thác trong các truyện ngắn của mình, là quan hệ lăng nhăng (tình ái – tình dục) giữa những người đàn ông lớn tuổi – thường là cán bộ hưu trí hay Việt kiều về thăm quê – và các phụ nữ trẻ. Các phụ nữ này lai lịch khác nhau: hoặc hành nghề mại dâm, hoặc là gái có chồng “nhảy dù” kiếm thêm thu nhập, hoặc là gái trẻ làm kinh doanh tìm cách thu hút khách hàng bằng cách cho “đụng,” cho “ôm” thân xác mình, vân vân. Quan hệ đó, nghĩ cho cùng, cũng là điều bình thường, bên cầu bên cung sòng phẳng, nhất là trong hoàn cảnh xã hội trong nước hiện nay, nơi mọi giá trị đạo đức truyền thống gần như bị phá vỡ. Tuy nhiên, đôi khi cũng xảy ra những điều trái khoáy: một Việt Kiều già ngủ với một gái điếm trẻ, khám phá ra, cô là con gái của người phụ nữ mà ông đã từng ngủ hai mươi năm trước đó khi ông vượt biên; một cán bộ về hưu đi tìm gái, làm hư bộ ngực giả của cô, bị cô ta bắt đền, rốt cuộc, phải tự tạo ra một vụ cướp ngân hàng để được ở tù, sướng hơn là sống bên ngoài trong lo sợ.
“Người Và Người Và Những Người” cũng nằm trong đề tài này, nhưng được tác giả mở rộng ra trên nhiều mặt, cả về khung cảnh lẫn sự kiện. Tất cả tạo thành một bức tranh xã hội đa dạng hiện nay: cán bộ hưu trí sống một mình, con đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, cách dạy con của cô dâu thời hiện đại, vợ ngoại tình, cơ quan tham nhũng, mấy ông cán bộ làm ít, nhậu nhiều, ưa tán tỉnh các bà trên Phây Bút, thích ghé nhà nghỉ, bia ôm. Vân vân và vân vân. Có điều, nhân vật cán bộ hưu trí trong truyện, tuy cũng thèm gái trẻ, nhưng chưa đến nỗi hư hỏng. Ông đi hớt tóc ôm chỉ để tìm chút cảm giác thân xác khi vợ vắng nhà. Do đó, quan hệ giữa ông và cô gái hớt tóc không đưa đến hậu quả tiêu cực nào. Nhưng điều trái khoáy lại xuất phát từ một yếu tố khác: sự ghen tuông vô lý của một phụ nữ đơn thân tuổi đã lục tuần. Trong mục đích giành giựt người yêu, bà ta vô tình đẩy ông đến chỗ hoàn toàn bị cô lập, đến nỗi, cuối cùng, ông phải tìm cách chết để thoát nợ.
Bi kịch của câu chuyện, không nằm trong sự kiện, nhưng nằm ở chỗ: các sự kiện đã được tác giả đẩy đến điểm cực đoan nhất của nó, từ sự giận dữ của bà vợ đi nuôi cháu ngoại ở Hàn Quốc, sự ghen tuông thái quá của của người đàn bà đơn thân cho đến sự tuyệt vọng quá mức của người cán bộ hưu trí. Dẫu vậy, trong bức tranh vô cùng đen tối về nhiều mặt của câu chuyện, tôi ghi nhận một điều: tình cảm chân thành của cô gái hớt tóc ôm đối với người cán bộ hưu trí mà cô xem là lương thiện hơn những người đàn ông khác, khi đi tìm dịch vụ này. Khi vừa biết ông Năm Sanh chết vì tự tử, chứ không vì bệnh,
“Con Bé Hai sững sờ, mất hết ý thức. Dao cạo cứa phạm vào cằm bác Chín. Máu chảy ra nhiều. Con Bé Hai mất bình tĩnh. Nó đưa tay vội vã bịt vết thương. Nó thấy hai bàn tay nó đẫm màu đỏ của máu tươi.”
Đó là nét tích cực nhất chứa đựng trong “Người Và Người Và Những Người,” một câu chuyện rất hiện thực mà cũng khá rối rắm, của nhà văn Ái Điểu.
Trần Doãn Nho
Comments
Post a Comment