Donald Trump: Tam Diện Đệ Nhất Nhân. - Ngu Yên

 

WASHINGTON, DC – 03 tháng 6, 2026: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giơ biểu đồ mang tựa đề “Hồ của chúng ta lớn hơn các tòa nhà chọc trời” khi phát biểu về việc cải tạo hồ phản chiếu tại Đài tưởng niệm Lincoln trong một sự kiện ở Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc. Công trình này đang được sơn sửa trong khuôn khổ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chỉnh trang Washington, D.C., chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)

 Nếu ai chưa hiểu Tổng thống Donald Trump với những hành động và lời nói “khác lạ” thường xuyên vượt qua lòng tự trọng và khả năng tri thức dành cho cương vị một nguyên thủ quốc gia, nhất là một quốc gia lãnh tụ trong thế giới tự do dân chủ, thì câu hỏi là: thực sự ông muốn gì?

<!>

Ông muốn trở thành đệ nhất nhân trong cả ba khát vọng: ông không chỉ muốn trở thành người giàu nhất, mà còn muốn là vị tổng thống quyền uy bậc nhất, người dám làm những điều mà các tổng thống tiền nhiệm né tránh, và là cái tên được lịch sử ghi ở hàng đầu. Ái tình và của cải chỉ là hai trong ba mục tiêu; mục tiêu còn lại là quyền lực tạo danh vọng, và cả ba đều phải đứng đầu.

Đây không phải một bản án. Đây là một cách diễn giải, và một cách diễn giải chỉ cần ba thứ để đáng xem xét nghiêm túc: một cấu trúc động cơ rõ ràng, một chuỗi sự kiện trùng khớp, và những lời nói cùng hành động có thật để làm bằng. Cả ba, bài viết này lập luận, đều hội đủ. Và không sự kiện nào trưng bày chúng trọn vẹn bằng vụ tối hậu thư Greenland đầu năm 2026.

Một tối hậu thư gửi cho bạn bè

Ngày 17 tháng Giêng năm 2026, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội, tám nước châu Âu sẽ chịu mức thuế nhập khẩu mới mười phần trăm bắt đầu từ đầu tháng Hai. Tám nước đó là Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Tất cả đều là thành viên NATO. Tất cả đều là đồng minh, một số trong hơn bảy mươi năm. Mức thuế ấy, ông nói, sẽ tăng lên hai mươi lăm phần trăm vào ngày 1 tháng Sáu, và sẽ còn đó cho tới khi đạt được một thỏa thuận cho việc Hoa Kỳ mua đứt và toàn bộ Greenland.

Hãy dừng lại ở bản chất của thông điệp này, vì nó là điều cốt lõi. Một tổng thống Mỹ ra tối hậu thư kinh tế cho tám đồng minh, đòi họ giao một vùng lãnh thổ của một nước thành viên NATO khác, nếu không sẽ bị trừng phạt thương mại leo thang theo lịch. Lý do được nêu là các nước này đã đưa quân tới Greenland để tập trận chung với Đan Mạch, một việc nằm trong khuôn khổ an ninh tập thể bình thường của liên minh. Trong bài đăng, ông mô tả việc tám nước tới Greenland là cho những mục đích không rõ, và gọi đó là một tình huống nguy hiểm cho sự an toàn và sự sống còn của hành tinh. Ông nhắc rằng Hoa Kỳ đã trợ cấp cho Đan Mạch và cho tất cả các nước Liên minh châu Âu suốt nhiều thập niên, đã dành cho họ sự bảo vệ tối đa, và đã đến lúc họ phải đáp lại.

Phản ứng tới gần như tức thì và hiếm khi đồng lòng đến vậy. Tám nước ra tuyên bố chung, gọi các đe dọa thuế quan là đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm, và khẳng định họ sẽ đứng cùng nhau và bảo vệ chủ quyền của mình. Thủ tướng Anh Keir Starmer nói thẳng rằng đánh thuế đồng minh chỉ vì họ theo đuổi an ninh tập thể của NATO là hoàn toàn sai. Hàng nghìn người Greenland và Đan Mạch xuống đường ở Nuuk và Copenhagen với biểu ngữ Greenland không phải để bán. Liên minh châu Âu bắt đầu bàn tới việc dùng tới Công cụ Chống Cưỡng ép, thứ vũ khí thương mại mạnh nhất mà khối này có nhưng chưa bao giờ dùng tới.

Một vụ việc duy nhất, nhưng nó chứa đủ ba cơn khát. Hãy tách chúng ra để nhìn cho rõ.

Tiền: liên minh nhìn như đòn bẫy

Trong cách nói của ông Trump về đồng minh, có một từ vựng lặp đi lặp lại đến mức trở thành dấu hiệu nhận dạng: trợ cấp, ăn bám, bảo vệ, đáp lại. Đây là từ vựng của một chủ nợ nói với con nợ, hay của một ông chủ bảo kê nói với cửa hàng dưới sự che chở của mình. Liên minh, trong khung ngôn ngữ ấy, không phải một cam kết chung dựa trên lợi ích và giá trị chia sẻ. Nó là một dịch vụ mà Hoa Kỳ cung cấp, và các nước hưởng dịch vụ ấy đang nợ tiền.

Một khi liên minh đã được định nghĩa lại thành một quan hệ nợ nần, thì thuế quan không còn là công cụ thương mại nữa. Nó trở thành công cụ đòi nợ và cưỡng ép. Vụ Greenland cho thấy điều này trần trụi đến mức gần như không cần diễn giải: thuế được dùng không phải để cân bằng cán cân thương mại hay bảo vệ một ngành công nghiệp trong nước, mà để ép một đồng minh nhượng lãnh thổ. Mức thuế tăng theo lịch, mười phần trăm rồi hai mươi lăm phần trăm, vận hành đúng như một đồng hồ đếm ngược của kẻ tống tiền. Nó nói: cái giá sẽ tăng cho tới khi anh chịu.

Một chính sách đối ngoại biến mọi quan hệ thành giao dịch, biến mọi cam kết thành đòn bẩy, biến mọi lời nói của tổng thống thành một biến số có thể làm thị trường và bàn đàm phán chao đảo, là một chính sách trong đó ranh giới giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân trở nên mờ một cách đáng lo. Khi cả nền ngoại giao được vận hành như một chuỗi thương vụ, người đứng ở trung tâm thương vụ luôn có cơ hội thu về một thứ gì đó cho riêng mình, dù là tiền bạc, ảnh hưởng, hay món nợ ân nghĩa từ những kẻ được nhượng bộ. Bài này không khẳng định đã có dòng tiền chảy về túi riêng trong vụ Greenland. Nó chỉ ra rằng cấu trúc tư duy coi liên minh là cỗ máy đòn bẩy luôn để ngỏ cánh cửa ấy.

Danh: cơn khát được ghi vào lịch sử

Nếu tiền là cơn khát kín đáo, thì danh là cơn khát ông Trump phô bày công khai nhất, gần như không che giấu. Suốt năm 2025, ông liên tục nhắc rằng mình đã chấm dứt bảy cuộc chiến, rồi tám, một con số mà ông nói chưa tổng thống hay thủ tướng nào từng làm được. Ông tổ chức cả một chiến dịch công khai để giành Giải Nobel Hòa bình, điều rất hiếm thấy ở một nguyên thủ. Ông cho dựng cái gọi là Viện Hòa bình mang tên mình, nơi tháng Chạp 2025 ông đứng làm chứng cho lễ ký giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Khi không được trao giải Nobel 2025, những người thân cận lập tức chuyển trọng tâm sang năm 2026, và một quan chức cũ thậm chí nói rằng di sản của giải Nobel sẽ bị tổn hại không thể cứu vãn nếu năm 2026 nó không thuộc về ông Trump.

Cơn khát danh này có một đặc điểm quan trọng đối với chính sách đối ngoại: nó khiến các nước khác có thể thao túng ông bằng lời tâng bốc. Pakistan đề cử ông cho giải Nobel sau cuộc khủng hoảng với Ấn Độ. Thủ tướng Israel nói đã đề cử ông. FIFA, ngay trước thềm World Cup 2026, lập ra một giải hòa bình riêng và trao ngay cho ông, một giải thưởng mà ông gọi là một trong những vinh dự lớn của đời mình. Nhà phân tích Ian Bremmer, trước thượng đỉnh với Putin ở Alaska tháng Tám 2025, đã dự đoán thẳng rằng Putin sẽ khai thác chính khát khao được ngưỡng mộ của ông Trump để đạt mục đích. Khi một nguyên thủ có thể bị dẫn dắt bằng một tấm huân chương hay một lời đề cử, thì kẻ thù hiểu điều đó còn nhanh hơn bạn bè.

Vụ Greenland cũng có hình bóng của danh. Mua được một vùng lãnh thổ Bắc Cực rộng lớn, giàu khoáng sản hiếm, có vị trí chiến lược, sẽ là dấu ấn của một tổng thống muốn được nhớ tới như người mở rộng nước Mỹ, sánh với những thương vụ lãnh thổ huyền thoại trong lịch sử Hoa Kỳ. Đây không phải tính toán an ninh thuần túy. Nó là khát vọng để lại một di sản hữu hình, một thứ có thể chỉ vào trên bản đồ và nói đây là việc tôi đã làm. Trớ trêu thay, cùng lúc ông theo đuổi giải thưởng hòa bình, ông lại dùng đe dọa cưỡng ép với đồng minh, và như một chuyên gia của Đại học Brandeis nhận xét, chính lời đe dọa thôn tính Greenland đã biến nguy cơ tan rã NATO thành một khả năng gần kề.


Tình: nền ngoại giao của thiện cảm và ác cảm cá nhân

Đây là chữ cần diễn giải cẩn thận nhất, và xin nói rõ ngay: nó không nói về đời tư. Nó nói về một điều đã được giới quan sát ghi nhận từ nhiệm kỳ đầu, rằng ông Trump cá nhân hóa địa chính trị tới một mức độ chưa từng thấy. Ông điều hành quan hệ giữa các quốc gia như điều hành quan hệ giữa các cá nhân, dựa trên việc ông có ưa người kia hay không, người kia có tỏ ra quý mến và trung thành với ông hay không.

Bằng chứng nằm rải khắp. Ông nhiều lần khoe quan hệ tốt với Vladimir Putin, gọi ông ta là thông minh và mạnh mẽ. Về Kim Jong-un, ông từng nói hai người phải lòng nhau, và đến tháng Ba 2026, theo ghi nhận, ông còn nói với thủ tướng Hàn Quốc rằng ông duy trì quan hệ tốt với Kim và tò mò không biết Kim có muốn đối thoại với ông không. Ông ca ngợi Viktor Orbán của Hungary, một đồng minh công khai của Putin và là vật cản lớn nhất cho sự đoàn kết của EU và NATO, là một trong những người được kính trọng nhất. Cái logic ngầm, như một nhà bình luận chỉ ra, là vì những lãnh đạo này mạnh, vì ông ưa họ và họ ưa ông, nên họ có thể làm ăn với nhau.

Mặt trái của tấm huy chương ấy là sự lạnh nhạt, thậm chí thù địch, dành cho các lãnh đạo dân chủ đồng minh. Cảnh ông và Phó Tổng thống J.D. Vance lớn tiếng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay tại Phòng Bầu Dục đầu năm 2025, ép ông này chấp nhận một kế hoạch hòa bình có lợi cho Nga, đã được một cựu chủ bút của tờ The Economist ví với cách hành xử của một trùm băng đảng. Sự ấm áp dành cho kẻ mạnh và sự khinh thường dành cho bạn bè không phải hai chính sách tách biệt. Chúng là hai mặt của cùng một thứ: một nền ngoại giao trong đó tình cảm cá nhân của tổng thống, chứ không phải lợi ích lâu dài của quốc gia, là la bàn. Trong khung đó, một đồng minh dám phản đối, như Đan Mạch trong vụ Greenland, lập tức bị xếp vào loại không trung thành, và bị trừng phạt như một sự phản bội cá nhân.

Cú lùi ở Davos và cái giá thật

Câu chuyện Greenland có một khúc ngoặt đáng kể. Ngày 21 tháng Giêng, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Trump bất ngờ rút lại đe dọa thuế quan và loại bỏ khả năng dùng vũ lực, nói rằng ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã hình thành khung của một thỏa thuận tương lai về Greenland và toàn vùng Bắc Cực. Thị trường, vốn đã bán tháo trước đó, lập tức bật tăng. Trong một cuộc phỏng vấn ngay sau đó, chính ông mô tả khung này một cách mơ hồ là ý tưởng của một thỏa thuận. Các lãnh đạo châu Âu thở phào, dù một số vẫn lạnh lùng nhắc rằng những đòi hỏi của ông đã nhận lời chỉ trích xứng đáng.

Một tối hậu thư leo thang, rồi một cú lùi nhanh được gói trong ngôn ngữ chiến thắng. Đây là một khuôn mẫu, không phải một sự cố. Nhưng khuôn mẫu ấy để lại hậu quả không thể gói lại bằng một bài đăng. Tới giữa năm 2026, giới phân tích đã mô tả cách Washington biến NATO thành một công cụ cưỡng ép. Niềm tin bị xói mòn. Châu Âu, sau hơn một năm vừa nhún nhường vừa nịnh nọt để giữ quan hệ, bắt đầu nghiêm túc tính tới tự chủ chiến lược, tới việc xây dựng năng lực phòng thủ độc lập với Hoa Kỳ. Cựu Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nhận xét rằng Bắc Kinh và Moscow hẳn đang ăn mừng trước những vết nứt lộ rõ giữa Mỹ và các đối tác châu Âu.

Đây là cái giá mà ba cơn khát không nhìn thấy. Tiền, danh và tình đều là những thôi thúc ngắn hạn, đòi thỏa mãn tức thì: một nhượng bộ trong thương vụ, một tràng vỗ tay, một cử chỉ trung thành. Nhưng sức mạnh thật của một siêu cường lại được xây trên thứ dài hạn và vô hình: lòng tin của đồng minh rằng cam kết là đáng tin. Mỗi lần uy quyền được phô diễn bằng cách sỉ nhục bạn bè, một chút lòng tin ấy bị tiêu đi. Và khi nó cạn, không tối hậu thư nào mua lại được.

Phản biện: cách đọc thiện chí nhất với người ở Phòng Bầu Dục

Một bài luận chỉ chặt chẽ nếu nó dám trình bày lập luận mạnh nhất của phía bên kia, nên đây là cách những người ủng hộ ông Trump sẽ bảo vệ ông.

Họ sẽ nói rằng cái mà bài này gọi là khinh thường đồng minh thực ra là sự thành thật cần thiết. Trong nhiều thập niên, các nước châu Âu đã chi cho quốc phòng dưới mức cam kết, dựa dẫm vào ô an ninh Mỹ trong khi xây dựng nhà nước phúc lợi của mình. Gọi đó là ăn bám có thể thô, nhưng không hẳn sai về số liệu, và chính áp lực thô bạo của ông Trump, họ lập luận, đã buộc châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng nhanh hơn bất kỳ lời thuyết phục lịch sự nào từng làm được. Một giáo sư về hợp tác quốc tế cũng thừa nhận ông xứng đáng được ghi công cho thỏa thuận với châu Âu năm 2025, dù bà nói thêm rằng động lực thật sự là mối lo về Nga.

Về chữ danh, họ sẽ hỏi: nếu khát khao được ghi vào lịch sử thúc đẩy một tổng thống môi giới ngừng bắn ở Gaza, hạ nhiệt xung đột Ấn Độ và Pakistan, thì động cơ ấy có gì đáng chê, miễn là kết quả là ít người chết hơn? Lịch sử đầy những điều tốt được làm vì những lý do không hoàn toàn cao thượng. Về chữ tình, họ sẽ nói nói chuyện được với Putin, Xi và Kim là một tài sản chứ không phải khuyết điểm, rằng đối thoại với kẻ thù tốt hơn cô lập họ, và rằng các tổng thống tiền nhiệm đã quá cứng nhắc.

Và họ sẽ nói, đúng đắn, rằng toàn bộ khung tình tiền danh này là một cách diễn giải, không phải một sự thật được chứng minh. Người ta không thể đọc được động cơ trong đầu một con người. Có thể những gì trông như cơn khát cá nhân thật ra là tính toán chiến lược lạnh lùng được khoác lớp vỏ cảm xúc để gây sức ép. Có thể cú lùi ở Davos không phải sự bốc đồng mà là một nước cờ đã định sẵn.

Những phản biện này có sức nặng, và một người trung thực phải để chúng đứng đó. Nhưng chúng không tháo gỡ được điều cốt lõi. Ngay cả khi kết quả đôi lúc tốt, phương pháp xây trên việc sỉ nhục đồng minh vẫn rút cạn cái vốn quý nhất của nước Mỹ, là sự đáng tin. Và ngay cả khi ta không thể đọc động cơ, ta vẫn có thể đọc khuôn mẫu. Khi cùng một dạng hành vi lặp lại qua hết tình huống này tới tình huống khác, mỗi lần đều phục vụ cùng ba cơn khát và mỗi lần đều trả giá bằng lòng tin của bạn bè, thì việc gọi tên khuôn mẫu đó không phải suy diễn hồ đồ. Nó là điều tối thiểu mà sự quan sát trung thực đòi hỏi.

Tình, Tiền và Danh

Chúng ta không bàn đến ái tình riêng của ông Trump dù có điều đáng nhớ: ông tự nhận và công bố ông là một cổ máy “hôn”. Chúng ta chỉ nói đến tình đồng đội, đồng minh, từ thế chiến Một và Hai và hai khát vọng: Tiền và Danh.

Vụ tối hậu thư Greenland đầu năm 2026 đáng được nhớ không phải vì nó là sự kiện lớn nhất nhiệm kỳ, mà vì nó là tấm gương trong nhất. Trong vài ngày ngắn ngủi, ta đã thấy cả ba cơn khát phản chiếu cùng lúc: thuế quan như đòn bẩy đòi nợ, lãnh thổ như di sản để đời, và đồng minh bị trừng phạt vì dám không trung thành.

Phô diễn uy quyền và khinh thường đồng minh, trong khung đó, không phải hai sai lầm cần sửa. Chúng là phương pháp, và phương pháp ấy đôi khi đem lại nhượng bộ, tràng vỗ tay, cử chỉ phục tùng mà ba cơn khát đòi hỏi. Nhưng cái giá nằm ở nơi không hiện ra trên màn hình thị trường hay trong một bài đăng chiến thắng.

Một siêu cường có thể sống thiếu nhiều thứ. Nhưng nó không sống lâu nếu không có đồng minh thật sự, không phải loại đồng minh nịnh bợ.

Ngu Yên
(Tác giả gởi)


Comments

Popular posts from this blog

Bài trăm năm - Trần Yên Hòa

Truyện cực ngắn - Mã Lam

Mẹ đi về phía hoàng hôn - Trần Yên Hòa