Ai Là Tổng Thống Mỹ Tồi Tệ Nhất Trong 100 Năm Qua? - NQK
Nếu tôi tính toán không nhầm thì Hoa Kỳ đã có 17 tổng thống trong vòng 100 năm qua. Công bằng mà nói, nhiều vị tổng thống cùng bộ máy chính quyền của họ đã đưa ra những quyết định giúp nước Mỹ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng vào sự thật: một số người trong đó lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Họ phá vỡ niềm tin vào chính phủ, gây chia rẽ đất nước và để lại nhiều hỗn loạn hơn là sự ổn định.
<!>
Vì vậy, câu hỏi hôm nay nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại không dễ trả lời. Ai là vị tổng thống Mỹ tồi tệ nhất trong 100 năm qua? Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta đã có sẵn một cái tên trong đầu. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng thay vì dựa vào cảm tính, lòng trung thành với đảng phái hay những ý kiến gây tranh cãi nhất thời, tôi muốn tìm ra câu trả lời một cách khách quan, không thiên kiến và không bị chi phối bởi cảm xúc. Và đây là kế hoạch của tôi: tôi sẽ nhờ AI xác định xem ai là vị tổng thống Mỹ tồi tệ nhất trong thế kỷ qua. Không phải là một bảng xếp hạng ngẫu nhiên nào đó trên mạng, mà là một sự phân tích kỹ lưỡng về từng vị tổng thống: những gì họ đã làm, những thiệt hại họ gây ra và lý do họ bị xếp vào vị trí đó. Mọi thứ sẽ được giải thích rõ ràng, thẳng thắn và không hề tô hồng sự thật. Và tôi hoàn toàn tự tin khẳng định rằng chúng ta đều có chung quan điểm: chắc chắn danh sách này không thể thiếu tên ông ấy. Điều khiến tôi mỉm cười là tôi thậm chí chẳng cần phải nói ra tên ông ấy.
Trước đây chúng ta đã từng xếp hạng những tổng thống Mỹ tệ nhất mọi thời đại cũng như tổng thống tệ nhất thế kỷ 21, nhưng lần này sẽ có chút khác biệt. Tôi tin rằng kết quả lần này sẽ chính xác hơn vì tôi đã yêu cầu AI thực hiện nghiên cứu sâu về mọi tổng thống trong vòng 100 năm qua. Nhờ đó, AI nắm bắt được toàn diện tầm ảnh hưởng, các quyết định cũng như những hậu quả mà họ gây ra, từ đó đưa ra bảng xếp hạng công tâm và không thiên vị. Ban đầu, tôi định liệt kê 10 tổng thống tệ nhất trong thế kỷ qua, nhưng rồi tôi lại băn khoăn: liệu có đủ 10 người không? Nếu AI chỉ xác định được 8, 5, hoặc thậm chí ít hơn những người thực sự xứng đáng bị coi là tệ nhất thì sao? Vì vậy, thay vì gượng ép một con số cụ thể, tôi đã hỏi AI xem nó thực sự đánh giá bao nhiêu người là tệ nhất, và câu trả lời là 5. Đó chính là danh sách chúng ta sẽ xem xét, bắt đầu từ vị trí thứ năm.
Vị trí thứ năm: Lyndon B. Johnson (Dân Chủ).
Ông đứng ở vị trí này vì vấn đề Việt Nam lấn át mọi khía cạnh khác trong di sản cầm quyền của mình. Và đó hoàn toàn không phải là lời nói quá.
Đó là sự thật cốt lõi về nhiệm kỳ tổng thống của ông. Đúng là ông đã ký ban hành các đạo luật quan trọng về quyền công dân. Những đạo luật đó là cần thiết, đáng lẽ phải có từ lâu và mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Tuy nhiên, một vị tổng thống không thể bù đắp một thất bại đạo đức nghiêm trọng bằng một thắng lợi trong nước rồi coi như huề vốn. Cuộc chiến Việt Nam không phải là sai lầm xảy ra trong sự thiếu hiểu biết. Johnson thừa biết cuộc chiến đang diễn biến bất lợi. Ông biết rõ thực tế khác xa với những gì được công bố, nhưng vẫn tiếp tục leo thang xung đột, chủ yếu vì không muốn trở thành vị tổng thống để thua một cuộc chiến. Đó chính là mấu chốt của thất bại. Các quyết định không xuất phát từ chiến lược hay sự trung thực, mà từ nỗi sợ bị mất mặt về mặt chính trị. Hàng chục nghìn người Mỹ đã thiệt mạng. Hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống. Đất nước bị chia rẽ sâu sắc ngay từ bên trong. Những cuộc biểu tình, sự ngờ vực, sự phẫn nộ giữa các thế hệ bùng phát, trong khi Johnson cứ khăng khăng rằng thắng lợi đã ở rất gần dù thực tế không phải vậy. Ông không chỉ đánh giá sai tình hình Việt Nam; ông còn liên tục nói dối về nó. Ông mở rộng chiến tranh mà không có tuyên chiến chính thức, làm mờ nhạt các giới hạn hiến định và khiến công chúng dần mất niềm tin vào chính phủ. Những tổn hại đó không chấm dứt khi cuộc chiến kết thúc.
Johnson là bậc thầy trong việc sử dụng quyền lực, gây sức ép và điều hành các thủ thuật chính trị hậu trường. Ông biết cách ép buộc để đạt được kết quả mong muốn. Và đó chính xác là lý do tại sao vấn đề Việt Nam lại gắn liền chặt chẽ với tên tuổi của ông. Bởi lẽ, ông không hề ngây thơ hay thiếu hiểu biết; ông đã tự chọn con đường đi cho mình. Đó là lý do ông không được nhớ đến như một vị tổng thống vĩ đại chỉ mắc một sai lầm nhỏ. Thay vào đó, ông được nhớ đến như một vị tổng thống mà những quyết định quan trọng nhất đã gây ra những tổn hại không thể đảo ngược. Chính điều đó đã đưa ông vào vị trí thứ năm trong danh sách này.
Vị trí thứ tư: Richard Nixon (Cộng Hòa).
Ông xếp ở vị trí này vì đã cố tình làm tổn hại đến nền tảng cốt lõi của nền dân chủ Mỹ. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên hay do bị ép buộc, mà là một hành động hoàn toàn tự nguyện. Vụ Watergate không chỉ đơn thuần là bê bối về một vụ đột nhập; đó là việc một tổng thống lạm dụng quyền lực để theo dõi các đối thủ chính trị, rồi sau đó dành nhiều năm nói dối, cản trở công lý và lợi dụng các cơ quan liên bang để che đậy hành vi sai trái. Điều này quan trọng hơn bất kỳ thành tựu chính sách nào. Một khi tổng thống cho rằng luật pháp không áp dụng với mình, thì chính hệ thống đó sẽ bị đe dọa. Điều khiến người ta đặc biệt tiếc nuối về Nixon là ông vốn là người có năng lực. Ông không hề ngu ngốc hay lười biếng. Ông am hiểu về chính sách đối ngoại, cục diện quyền lực toàn cầu và các chiến lược hơn hẳn đa số các tổng thống khác. Việc mở đường quan hệ với Trung Quốc hay các động thái đối trọng với Liên Xô đều là những thành tựu thực sự. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến sự sụp đổ của ông trở nên tồi tệ hơn. Ông hoàn toàn ý thức được hành động của mình khi vượt qua giới hạn cho phép. Và những tổn hại gây ra không hề chấm dứt khi ông từ chức.
Nixon đã hủy hoại vĩnh viễn niềm tin của công chúng vào chính phủ. Sau vụ Watergate, người Mỹ không còn sẵn lòng đặt niềm tin hay nhìn nhận các nhà lãnh đạo theo hướng tích cực nữa. Thái độ hoài nghi trở thành chuyện thường tình, còn các thuyết âm mưu thì nở rộ. Mọi bê bối sau này đều bị phủ bóng bởi vụ Watergate, bởi Nixon đã chứng minh rằng ngay cả những nghi ngờ tồi tệ nhất cũng có thể là sự thật. Một số người cho rằng ông bị ép buộc phải rời ghế hoặc bị truyền thông đối xử bất công. Đó là điều vô lý. Các bằng chứng đã quá rõ ràng và áp đảo.
Chính những cuộn băng ghi âm của ông đã định đoạt số phận của ông, và ông buộc phải từ chức vì việc bị phế truất là điều không thể tránh khỏi. Đó không phải là sự cuồng loạn hay phản ứng thái quá, mà là vấn đề trách nhiệm giải trình. Nixon không làm sụp đổ nền kinh tế hay phát động một cuộc chiến liều lĩnh dựa trên những lý do giả tạo. Đó là lý do tại sao ông không đứng ở vị trí cao hơn trong danh sách này. Tuy nhiên, ông đã phá vỡ một điều cốt lõi: niềm tin rằng Tổng thống sẽ hành động theo đúng các quy tắc và luật lệ. Một khi niềm tin đó mất đi, mọi thứ khác cũng trở nên suy yếu. Và đó chính là lý do Nixon đứng ở vị trí thứ tư.
Vụ Watergate. Đúng vậy, chỉ cần nhắc đến tên vụ việc là đủ hiểu rồi. Và cũng giống như trường hợp của LBJ, thật đáng kinh ngạc khi một sự kiện duy nhất lại có thể dễ dàng làm lu mờ mọi thành tựu mà Nixon từng đạt được. Một khi đã vượt qua giới hạn đó, thì chẳng còn điều gì khác thực sự quan trọng nữa. Thế nên, cũng không còn gì nhiều để bàn thêm về chuyện này. Hãy cùng xem điều gì thực sự "vượt mặt" được bê bối Watergate của Nixon để chiếm lấy vị trí thứ ba trong danh sách những tổng thống Mỹ tồi tệ nhất suốt 100 năm qua.
Vị trí thứ ba: George W. Bush (Cộng Hòa).
Ông xếp ở vị trí này vì nhiệm kỳ tổng thống của ông ta đã gây ra những thiệt hại to lớn, có thể đong đếm được, mà phần lớn trong số đó hoàn toàn có thể tránh khỏi. Hãy bắt đầu với vấn đề Iraq. Đây không phải là một sai lầm tính toán đáng tiếc dựa trên những thông tin xác thực; trái lại, đó là một cuộc chiến được "bán" cho công chúng bằng những tuyên bố sai lệch.
Vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được dùng làm cái cớ biện minh. Và khi người ta nhận ra chúng không hề tồn tại, cái giá phải trả đã là máu, sự hỗn loạn và tình trạng bất ổn kéo dài. Cuộc xâm lược đã tàn phá Iraq, gây bất ổn cho khu vực, củng cố vị thế của Iran, thổi bùng chủ nghĩa cực đoan và làm tổn hại vĩnh viễn uy tín của Hoa Kỳ. Đây không phải là nhận định kiểu "biết rồi mới nói"; các chuyên gia đã cảnh báo về điều này ngay cả trước khi chiến tranh nổ ra. Hơn nữa, Iraq không chỉ là một thất bại về chính sách đối ngoại. Nó đã ngốn đi quá nhiều sự chú ý, tiền bạc và vốn liếng chính trị. Trong khi chiến trường Afghanistan bị bỏ bê và dang dở, Hoa Kỳ lại sa lầy vào hai cuộc chiến mà không có kết cục rõ ràng, không có cơ chế quy trách nhiệm và cũng chẳng có kế hoạch thực sự nào cho giai đoạn hậu chiến.
Ở trong nước, nhiệm kỳ tổng thống của Bush cũng chẳng khá hơn khi khủng hoảng ập đến. Bão Katrina đã phơi bày một chính quyền liên bang chậm chạp, lúng túng và xa rời thực tế. Cách ứng phó của họ trông có vẻ hời hợt, vô cảm và đã phá vỡ niềm tin của công chúng vào năng lực điều hành cơ bản. Tiếp đó là cuộc sụp đổ tài chính năm 2008. Dù Bush không phải là người gây ra mọi vấn đề gốc rễ, nhưng chính quyền của ông đã thất bại trong việc quản lý, thiếu khả năng dự báo và không hành động một cách dứt khoát. Hậu quả là một cuộc sụp đổ đã cuốn phăng tiền tiết kiệm, việc làm và cả niềm tin vào hệ thống. Người ta thường bênh vực Bush, cho rằng ông là người có thiện chí hoặc là một người tử tế. Có thể điều đó đúng, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Tổng thống không được đánh giá dựa trên ý định, mà dựa trên những hệ quả mà họ gây ra.
Và những hệ quả từ các quyết định của ông đã làm thay đổi thế giới theo chiều hướng tồi tệ hơn, những tác động mà đến nay chúng ta vẫn còn phải gánh chịu. Đó là lý do tại sao ông không chỉ là một nhân vật gây tranh cãi, mà còn bị coi là một trong những tổng thống tồi tệ nhất. Đúng vậy. Thực ra, chúng tôi đã đề cập đến hầu hết những điều này trong video về vị tổng thống tồi tệ nhất thế kỷ 21 cũng như về việc ông được người khác bênh vực như thế nào.
Vị trí thứ hai: Herbert Hoover (Cộng Hòa).
Chúng ta hãy cùng xem ai là người đứng thứ hai trong danh sách những tổng thống tệ nhất trong vòng 100 năm qua. Thành thật mà nói, tôi đoán đó sẽ là Herbert Hoover, nhưng hãy cùng kiểm chứng xem sao. Vị trí thứ hai: Herbert Hoover. Ông đứng ở thứ hạng cao như vậy vì đã thất bại đúng vào thời điểm mà vai trò của một tổng thống trở nên quan trọng nhất: khi đất nước đối mặt với sự sụp đổ toàn diện. Ông không phải là người gây ra cuộc Đại Suy Thoái, nhưng cách ứng phó của ông đã biến một đợt suy thoái nghiêm trọng thành một thảm họa lịch sử. Hoover tin tưởng sâu sắc rằng chính phủ không nên can thiệp vào nền kinh tế. Trong điều kiện bình thường, quan điểm đó có thể còn gây tranh cãi.
Nhưng trong giai đoạn 1929–1933, quan điểm ấy đã dẫn đến hậu quả thảm khốc. Các ngân hàng phá sản, doanh nghiệp sụp đổ, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, trong khi giải pháp của Hoover chỉ là sự kiên nhẫn, kiềm chế và các hành động mang tính tự nguyện. Chẳng có biện pháp nào trong số đó phát huy tác dụng. Người dân không cần những bài giảng về tinh thần tự lực cánh sinh; họ cần thực phẩm, việc làm và sự ổn định. Điều khiến Hoover trở thành một tổng thống đặc biệt tồi tệ là ông không hề thiếu hiểu biết. Ông là người thông minh, giàu kinh nghiệm và am hiểu kinh tế. Chỉ là ông không thể thích nghi với hoàn cảnh. Ông từ chối chấp nhận thực tế rằng quy mô của cuộc khủng hoảng đòi hỏi những hành động quyết liệt từ chính quyền liên bang. Ngay cả khi thực sự hành động, thì mọi thứ đã quá muộn, quy mô quá nhỏ và thường tập trung hỗ trợ các thể chế thay vì người dân. Cái giá phải trả về mặt con người là vô cùng lớn.
Hàng triệu người đã mất việc làm, nhà cửa và tiền tiết kiệm. Những khu ổ chuột thậm chí còn được đặt theo tên ông. Niềm tin của công chúng và năng lực lãnh đạo đều sụp đổ. Sự tuyệt vọng lan rộng, và chủ nghĩa cực đoan chính trị bắt đầu trở nên hấp dẫn đối với những người cảm thấy bị bỏ rơi. Một số người bênh vực cho rằng Hoover bị gò bó bởi tư duy của thời đại ông sống. Điều đó đúng, nhưng chẳng còn quan trọng nữa.
Các tổng thống được đánh giá dựa trên kết quả thực tế chứ không phải những lời biện minh. Khi hoàn cảnh thay đổi, người lãnh đạo cần phải biết điều chỉnh cho phù hợp. Hoover đã không làm được điều đó. Ông rời nhiệm sở khi đất nước suy sụp về kinh tế và rệu rã về tinh thần. Roosevelt không chỉ mang đến một nền chính trị mới mà còn mang lại sự cứu trợ, bởi vì......Hoover đã thất bại trong việc cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào. Đó là lý do tại sao Hoover đứng ở vị trí thứ hai. Khủng hoảng trầm trọng, thất bại cũng trầm trọng không kém.
Vị trí thứ nhất: Donald Trump (Cộng Hòa).
Đứng đầu danh sách là Donald Trump. Ông là tổng thống tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua, bởi những tổn hại mà ông gây ra không chỉ nằm ở các sai lầm về chính sách. Vấn đề còn nằm ở chỗ đất nước đã trở nên suy yếu hơn, đầy giận dữ và bị chia rẽ sâu sắc hơn dưới sự lãnh đạo của ông. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump coi cương vị tổng thống như một cuộc chiến không hồi kết. Ông công kích báo chí, gây sức ép lên tòa án và các cơ quan liên bang, đồng thời coi bất kỳ ai bất đồng quan điểm với mình là kẻ thù. Sự thật không còn là nền tảng chung mà trở thành vấn đề mang tính đảng phái; lòng trung thành được coi trọng hơn năng lực chuyên môn. Nhiệm kỳ đó không hề kết thúc trong êm ả mà khép lại bằng sự hỗn loạn. Công tác ứng phó diễn ra thiếu tổ chức, bị chính trị hóa và gây thiệt hại lớn, với những thông điệp thiếu nhất quán cùng những xung đột công khai với giới chuyên gia ngay giữa lúc đất nước đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp quốc gia. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào ngày 6 tháng 1, khi xảy ra vụ tấn công bạo lực vào Điện Capitol – hệ quả của việc xói mòn niềm tin vào cuộc bầu cử trong suốt nhiều tháng trước đó. Chỉ riêng khoảnh khắc ấy đã đánh dấu một thất bại lịch sử trong vai trò lãnh đạo.
Nhiệm kỳ thứ hai của ông hoàn toàn không mang lại sự khởi đầu mới hay trạng thái ổn định trở lại; trái lại, nó chỉ làm gia tăng căng thẳng. Chính quyền của ông liên tục vướng vào các bê bối, trong khi hoạt động thực thi luật nhập cư bị đẩy mạnh với những cuộc đột kích quyết liệt và các biện pháp can thiệp của chính quyền liên bang diễn ra trên khắp cả nước. Các chính sách thuế quan càng làm gia tăng sự hỗn loạn, đẩy giá cả hàng hóa thiết yếu lên cao và giáng đòn trực tiếp vào người dân thường thay vì các tập đoàn lớn. Những động thái này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc và làm trầm trọng thêm sự xung đột giữa chính phủ với đông đảo công chúng. Kết quả không phải là sự đoàn kết hay ổn định, mà là sự đối đầu gay gắt hơn.
Điều khiến Trump trở nên khác biệt—và tệ hơn—so với mọi tổng thống
khác trong danh sách này chính là hệ quả tích tụ từ các hành động của
ông. Ông đã biến sự hỗn loạn thành một phương thức điều hành đất nước.
Ông tập cho người dân Mỹ thói quen hoài nghi thiện chí của người khác,
mất lòng tin vào các thể chế và coi chính trị như một cuộc chiến toàn
diện. Các tổng thống khác có thể đã để lại một đất nước bị tổn thương,
nhưng Trump đang trên đà để lại một đất nước bị chia rẽ sâu sắc. Những
tổn thương kiểu đó không hề biến mất khi nhiệm kỳ kết thúc; chúng vẫn
dai dẳng tồn tại. Và đó chính là lý do tại sao ông là tổng thống tồi tệ
nhất.
NQK
(từ: vietbao.com)
Comments
Post a Comment